26. [JenSoo] Chờ ngày lời hứa nở hoa

450 46 30
                                    

Một tháng.... hai tháng.... ba tháng.... bao nhiêu lâu trôi qua rồi nàng cũng không biết nữa. Có lẽ là cả một năm? Hay vài năm rồi? Nàng chẳng bận tâm. Chừng ấy thời gian nói dài thì không quá dài, mà ngắn thì cũng chẳng ngắn. Mặc dù là cả một đời người. Nhưng nàng lại dùng ngần ấy ngày tháng để chờ... chờ một ngày lời hứa nở hoa....

.

.

.

.

.

.

.

Nàng và cô, đã từng yêu nhau, một tình yêu trong sáng và thuần khiết. Khi ấy cả hai đều chỉ là những học sinh đơn thuần. Người ta nói, mười bảy là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Phải, Kim Jennie nàng đã gặp Kim Jisoo ở cái tuổi mười bảy ấy, rồi mang theo mình nỗi niềm đơn phương suốt những tháng ngày sau. Mười bảy và mười tám, họ đã gặp nhau. Jennie vì một ánh mắt mà nhận lấy cơn "say tình" suốt một đời.

Cô đến như một cơn gió xuân, nhẹ nhàng thanh thoát thổi mát tâm hồn. Nụ cười cô là ánh nắng soi rọi tâm trí nàng. Cả vòng tay, cái ôm khiến cơ thể nàng ấm áp trong cái lạnh mùa đông. Cô và nàng yêu nhau như thế. Chậm rãi và êm đềm.

Nếu chỉ vậy thì thật tốt biết bao. Hai năm bên cạnh nhau là hai năm đẹp nhất trong cuộc đời, theo nàng là vậy. Đến năm thứ ba đại học, cô nhận được học bổng sang Anh. Nàng biết, Jisoo của nàng rất giỏi. Cô học giỏi, làm giỏi và cũng rất giỏi...gây thương nhớ nữa. Nàng biết không chỉ nàng bị cuốn vào cơn say tình ấy, chẳng qua so với họ nàng may mắn hơn thôi. Nàng vẫn còn nhớ rõ câu nói của người nàng yêu trước khi đi: "Jennie à, đợi tôi, tôi hứa sẽ trở về với em..."

Vậy mà, nàng giờ đây đã gần chạm ngưỡng cửa tuổi ba mươi, chậu hoa của ngày nào cũng đã nở rộ rồi úa tàn. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, chỉ còn lời hứa năm xưa vẫn chưa thành hiện thực. Jisoo tuổi mười tám ấy của nàng vẫn chưa trở lại. Và, nàng vẫn chờ đợi trong vô vọng....

Người con gái ấy xuất hiện trong những giấc mơ, trong những câu hát, trong những câu truyện. Đơn giản là hiện lên trong cuộc sống của nàng. Không còn mãnh liệt như tuổi mười chín ngây thơ. Không còn mãnh liệt như tuổi hai mươi ba ngông cuồng. Nỗi nhớ lúc này đây chỉ âm ỷ, thấm dần vào tâm hồn người con gái năm nào giờ đây đã sắp chạm đến tuổi trưởng thành.



Ngày...tháng...năm...

Jisoo à, em lỡ nhìn vào ánh mắt của chị vào buổi thuyết trình ấy rồi, và em thấy có chút gì đó thay đổi...

Ngày...tháng...năm...

Jisoo à sao chị lại đẹp thế chứ, còn ngầu nữa huhu, sao mà em chịu nổi đây:(

Ngày...tháng...năm...

Hình như...hình như em thích chị rồi! Aaaaa chời ơi phải làm sao đây. Tuy không phải là lần đầu thích một người nhưng mà....oh no em chết mất:'(

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay thấy Jisoo thân mật cùng với bạn, còn được tặng quà nữa. Em biết mình không có quyền gì nhưng mà em vẫn ghen lắm đó huhu:< Học tỷ à chị có thể ngừng gây thương nhớ nữa có được không:'(

Ngày...tháng...năm...

Ôi cha mẹ trời đất quỷ thần ơiiiiii. Học tỷ muốn kết thân với connnn. Hạnh phúc chết mấttttt.

Ngày...tháng...năm...

Cái đồ đáng ghét kia lại đi chơi với người khác rồi. Em buồn lắm có biết không Soo ơi...

Ngày...tháng...năm...

KIM JISOO LÀ NGƯỜI YÊU CỦA KIM JENNIE RỒIIII. Ôi tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc ngày hôm nay huhu.

Ngày...tháng...năm...

Mới có mấy tiếng thôi mà tại sao em lại nhớ chị thế này. Rồi thời gian sau không có chị thì em biết phải làm sao? Jennie à cố gắng lên, mày làm được!

Ngày...tháng...năm...

Mình đã gọi cho chị ấy rồi, người yêu mình vẫn an toàn và khỏe mạnh. Yên tâm ngủ được rồi.

Ngày...tháng...năm...

Soo muốn tập trung học nên không thể call thường xuyên nữa... Hơi buồn nhưng không sao, vì tương lai của Soo mà. Cố lên Jennie!

Ngày...tháng...năm...

Nhớ Soo chết mất. Soo biệt tích luôn rồi, tìm mãi không thấy:'(

Ngày...tháng...năm...

Yahhh Kim Jisoo chị trốn đâu rồi hả, sao cứ để em tìm vậy...

Ngày...tháng...năm...

Bình minh mang tình yêu
Hoàng hôn nhuốm nỗi nhớ
Ngày từng ngày vẫn vậy
Chỉ mong người trở về...

Ngày...tháng...năm...

Soo tính để em chờ tới bao giờ nữa. Em đủ trưởng thành rồi, đủ mạnh mẽ để bên chị rồi, quay về được không?...

Ngày...tháng...năm...

Dù nỗi nhớ đã giảm nhưng sao em thấy tuyệt vọng quá. Jisoo à, em mệt...




Kim Jennie nàng dùng cả tuổi trẻ, lãng phí cả tuổi xuân của người con gái chỉ để chờ đợi một bóng hình. Nhiều người nói nàng ngu ngốc, nàng biết là vậy nhưng không sao ngăn nổi nỗi nhớ thương. Dù có cách nào đi chăng nữa thì bóng hình của cô, người con gái nàng yêu năm mười bảy tuổi cũng không thể phai nhòa trong tâm trí, trong trái tim nàng.


Trống rỗng....


Nàng từng vẽ lên một tương lai. Trong đó có Kim Jennie nắm tay Kim Jisoo vào lễ đường, cả hai sẽ có một mái ấm gia đình thật sự. Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn, giờ chỉ còn mình nàng tự bước đi trên con đường ấy, tự mình theo đuổi những mong ước viễn vông. Jisoo sẽ không biết được, sẽ không bao giờ biết được, nàng đã đau khổ như thế nào.




Từng mùa hoa nở rồi tàn
Còn lời nàng hứa vẫn chưa nở hoa...





Jennie đã từng viết: "...vì tương lai của Soo mà..." Nàng vì tương lai của cô, mà quên mất tương lai của chính mình.




Seoul_Ngày...tháng...năm...

Soo à...bao giờ thì lời hứa mới nở hoa?...





~~~~~~~

Lâu không viết rồi giờ chẳng biết mình đang viết cái gì nữa:)

[Jensoo, Chaelice, Seulrene] Bitter or Sweet?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ