11. [Jensoo] Rời bỏ

1.2K 77 7
                                    

Tôi với em từng rất thân, nắm tay, ôm ấp và hàng vạn thứ khác nữa. Tuy chỉ là  bạn với nhau nhưng sao trong tôi lại thấy có gì đó thật khác lạ thế này. Hạnh phúc, nhớ nhung hay thậm chí là đau khổ đều có mỗi khi em bên tôi.

Em xuất sắc lắm, bởi em vốn ít tuổi hơn mà lại có thể học cùng lớp với tôi. Trong lớp em lúc nào cũng đứng ở vị trí trên cùng, khác xa tôi, một đứa học hành chẳng ra gì. Tôi đặc biệt dốt toán, cái môn học theo tôi thấy thì chỉ là mấy con số ngớ ngẩn. Nó khiến tôi thấy khô khan, nhàm chán như đúng tính chất của nó vậy. Tôi với em ngồi cùng bàn, nên có gì tôi thường nhờ em giảng lại hay mượn vở em chép bài, và em vẫn không phàn nàn gì.

Không chỉ vậy mà tôi còn hay ngủ trong giờ, chẳng làm bài tập về nhà cùng ti tỉ thứ xấu khác. Nhưng em vẫn bên tôi dù tôi có như thế nào.

Cô mới chuyển chỗ nên ngồi giữa tôi với em là một bạn nam, vì thích nói chuyện cùng em nên tôi chuyển chỗ và phải chép phạt hai trăm lần. Tôi hay nắm tay em, truyền một chút hơi ấm sang để sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo ấy. Tôi hay ôm em, để lấy cơ thể mình bao bọc thân hình mảnh mai ấy. Em vẫn 'phối hợp' cùng với tôi một cách đầy thoải mái, làm ảo tưởng của tôi về em càng ngày càng nhiều.






...Rồi....

...Em không còn như vậy nữa....

...Chỉ sau một sai lầm của tôi....






Hôm đó, tôi biết rằng trong lớp có một người thích em, còn nghe rằng em với nam sinh ấy đang hẹn hò. Bỗng tim tôi đau lắm, đau như hàng vạn lưỡi dao đâm vào, đau như bị cắt ra từng mảnh, đau đến mức không thở nổi.






...Và lúc đó....

...Tôi nhận ra....

...Rằng mình đã lỡ yêu em rồi....






Tối đó tôi nhắn tin cho em, với một tâm trạng mệt mỏi. Ngày hôm đó không biết bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra với tôi. Rồi tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất, đó chính là việc nói rằng tôi không thích em có 'cái đuôi' bám theo.

Mấy ngày sau đó, em không còn nắm tay tôi, để tôi ôm như trước nữa. Thậm chí em còn tránh mặt, chẳng nói với tôi câu nào cả. Hai người nhìn nhau cũng là một sự gượng ép.






...Đến lúc đó tôi mới biết....

...Chính tôi là người....

...Đã tự tay đẩy em ra cuộc đời mình....







Thấy điều này, tôi chỉ biết cười đắng, chẳng làm được gì hơn. Chắc em ghét tôi lắm, bởi em là một người con gái thông minh, tài giỏi, xinh đẹp; còn tôi chỉ là một đứa học hành chẳng ra gì, xấu bẩn, và là một đứa bệnh hoạn. Em như nữ vương cao quý ngồi trên ngai vàng, thật quá cao để một đứa bình thường, bệnh hoạn như tôi có thể chạm đến.

Ừ thì tôi cứ cười đấy, cứ vui đấy nhưng đâu ai hiểu được, trái tim này đã bị rách làm đôi, cùng với những vết sẹo đang ăn mòn tâm hồn này từng ngày. Đâu ai biết được tôi buồn thế nào, tôi đau thế nào. Nhưng tất cả, tất cả, cũng chỉ vì em.





....Có lẽ, đã đến lúc phải rời bỏ....




_______


...Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết....
...Dẫu không bao giờ em được biết....
...Hãy đi đi....
...Về với người em yêu đi....

_Rời bỏ - Hoà Minzy_

[Jensoo, Chaelice, Seulrene] Bitter or Sweet?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ