viết bởi tiểu phong | Design: G
x
"Nước mắt hoa bỉ ngạn, không ngừng rơi ở trong tim." (*)
Truyền thuyết kể rằng, trên thế gian có một loài hoa, được trồng dọc theo con đường dẫn vào Địa ngục. Mạn châu sa hoa, diễm lệ như lửa, đỏ rực một cõi, lưu giữ tất thảy kí ức lúc sinh tiền.
Taehyung dẫm chân lên lớp đất sỏi cằn cỗi, cuối cùng dừng lại trước một bến sông. Bốn bề lặng ngắt, khói mây xanh nhạt. Người đàn bà khoác áo chùng đen đang chờ trước mạn thuyền, trên tay cầm một chén canh đưa tới.
'Tôi... có thể không cần đến nó không?'
Trong vô vàn những câu chuyện tam sao thất bản, có người chỉ nghe vì tò mò hứng thú, có người lại lặng lẽ ghi nhớ, âm thầm khắc sâu. Là bởi từng trải qua, nên mới thấu hiểu, hay vì đã đánh mất, nên mải miết kiếm tìm?
'Tôi không muốn lại bỏ lỡ Park Jimin một lần nữa.'
Mỗi con người, một mảnh đời. Mỗi trái tim, một mảnh tình. Là yêu hay hận, là nhớ hay quên, không phải chỉ bằng đôi câu liền có thể nói rõ ràng. 'Nếu như' cũng chỉ là một mệnh đề vô giá trị, cho dù đi qua bao nhiêu vòng luân hồi, kết cục cuối cùng vẫn sẽ không vì ai mà thay đổi.
'Cậu không có quyền lựa chọn.'
Chén canh vỡ nát, từng bước lãng quên. Chỉ có hồi ức nằm lại, chìm trong lửa đỏ Bỉ ngạn chốn Hoàng Tuyền.
―
(*) Lời bài hát 'Bỉ ngạn'
YOU ARE READING
VMin ✿ 8th Project: Mạn Châu Sa Hoa
FanfictionChén canh vỡ nát, từng bước lãng quên. Chỉ có hồi ức nằm lại, chìm trong lửa đỏ Bỉ ngạn chốn Hoàng Tuyền.