viết bởi lanchi | Design: G
x
Namjoon đóng lại cuốn sổ da, sắp xếp lại mọi thứ trên mặt bàn cho thật gọn gàng, trước khi tắt đèn và bước ra bên ngoài. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc tia sáng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ kính vào trong văn phòng biến mất hoàn toàn, trả lại cho không gian một màu đen tuyền vốn có, tối đen đến mức bàn tay có giơ ngay trước mắt cũng không thể nhìn ra. Nhưng anh vẫn thản nhiên tiến về phía trước, không hề thể hiện ra một chút e ngại hay chùn chân. Đến đúng bước chân thứ hai trăm, anh dừng lại, đưa tay bấm lên một điểm phía trước mặt. Vòng tròn đỏ hiện ra, và một hình tam giác ngược sáng lên ở bên trong. Là một cái thang máy. Sau khi Namjoon bước vào, bóng đèn ở các góc được bật, quạt thông gió cũng bắt đầu chạy.
"Xuống tầng một."
Anh cất giọng, chất giọng trầm vang vọng trong buồng kim loại đóng kín, và như để đáp lời anh, thang máy rục rịch chuyển động. Khoảng thời gian tưởng chừng như bất tận, với tiếng máy móc chuyển động, tiếng gió thổi như được tăng âm thêm vài lần, đủ khiến người ta có cảm giác ớn lạnh khi ở trong không gian kín như vậy. Namjoon đứng thẳng lưng, tay cầm cặp da đựng tài liệu, bộ vest và quần tây màu đen không một nếp nhăn, hầu như không hề nhúc nhích suốt thời gian đó. Mãi đến khi tiếng "Ting" vang lên, anh mới kéo lại vạt áo vest rồi bước ra ngoài.
Đó là một hành lang cũ và ẩm ướt, có cảm giác chưa có một chuyện gì là chưa từng xảy ra ở đây; vài ba vụ đánh nhau, ẩu đả, tụ điểm chơi thuốc của mấy người vô gia cư, hay thậm chí những lần thỏa mãn dục vọng hèn kém. Bên dưới sàn lát gạch trắng, mới đầu xung quanh chỉ gồm tiếng đế giày của anh, thi thoảng có tiếng giọt nước tí tách, nhưng dần dần, sau một hai lần rẽ, âm thanh trở nên sống động hơn. Những cơ thể cuốn lấy nhau, ly rượu cầm trong tay sóng sánh đổ ra ngoài, chỉ chực rơi xuống đất. Đi một đoạn nữa, những kẻ chơi thuốc trượt dần xuống dưới sàn, nửa nằm nửa ngồi, hai con mắt chỉ toàn một màu trắng, trí óc lơ lửng nơi chín tầng mây. Thật đúng chẳng biết trời đất gì, Namjoon thở hắt ra.
Quả nhiên ngu ngốc.
Namjoon đẩy cánh cửa sắt trước mặt, tiến vào một căn phòng khác. Anh hơi nhíu mày vì âm thanh ồn ào dội thẳng vào màng nhĩ, nhưng nếu chẳng phải vì Hoseok muốn thử một quán khác, vì cậu ta bảo nơi này nghe nói có dòng Tequila thượng hạng, giờ này anh đã yên vị tại một chiếc ghế êm ái, đắm chìm trong tiếng nhạc cổ điển trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng gần đó rồi. Namjoon nhìn thấy Hoseok tại quầy bar, bộ vest màu đỏ mận rực rỡ, đang ngửa cổ uống một ly gì đó có màu xanh lá cây.
YOU ARE READING
VMin ✿ 8th Project: Mạn Châu Sa Hoa
FanfictionChén canh vỡ nát, từng bước lãng quên. Chỉ có hồi ức nằm lại, chìm trong lửa đỏ Bỉ ngạn chốn Hoàng Tuyền.