viết bởi weonxx | Design: G
x
Thỉnh thoảng ta,
phải chấp nhận rằng
nam chính trong vở kịch cuộc đời mình
đã thôi không còn diễn nữa.
– Khuyết danh
–
Chào Taehyung,
Jimin của cậu đây.
Tớ nghĩ tớ viết ra cho cậu những dòng này là vì dạo gần đây tớ cảm thấy mình lại đơn côi, và cậu ở đó, vẫn luôn xuất hiện trong suy nghĩ tớ, mà chính cậu cũng không hề hay biết, hoặc không thể nghe thấy, hoặc không thể đáp lời.
Lưu giữ kỷ niệm bằng cách chắp vá từ trí nhớ cũng tốt, tớ vẫn đều đặn cầm bút, cố gắng tìm đường kết nối những thứ rối ren xuất hiện liên tục, nhiễu loạn sự phân định về quá khứ.
Có hơn 7 tỷ người trên thế giới này, những người tốt, họ mang vẻ đẹp độc đáo khác nhau. Nhưng quá đỗi khó khăn để tìm thấy một gương mặt, mọi đường nét góc cạnh, mỗi vết đồi mồi đều có khả năng tàn phá, truy lùng vào ngõ ngách lý trí. Gợi nhắc về những quãng không gian xanh tươi niên thiếu, và khi môi chúng ta chạm vào nhau, những nỗi đau bốc hơi phai mờ.
Tớ đã luôn sống những ngày như thế, cho đi và nhận lại, đấu tranh tồn tại giữa lý tưởng đời thường. Và hết mực yêu thương cậu.
Tớ vẫn có một cuộc đời trước khi cậu đến, đẹp đẽ ngay tại thời điểm khởi nguồn câu chuyện của chính bản thân mình. Nhưng vào giây phút chúng ta lần đầu gặp gỡ, cách thế giới của tớ xoay mình chuyển sang một dạng quỹ đạo khác. Những trường đoạn sau đó được tách rời hẳn. ra khỏi hiện thực như một bộ phim chiếu chậm, nơi bộ não của tớ lúc nào cũng cố gắng lưu trữ từng kỉ niệm một. Đôi khi các chi tiết phụ bị tớ loại bỏ hoàn toàn để chừa khoảng trống cho những sự kiện chính. Vì thế, thỉnh thoảng tớ hồi tưởng những câu chuyện cũ, hoặc là nó thiếu nhiều cảm xúc, hoặc là nó quá đỗi nhạt nhòa. Và rất nhiều câu hỏi bị bỏ lại dang dở, tớ cũng không biết phải bày tỏ với cậu thế nào khi ta đối mặt, vậy nên tớ sẽ viết chúng trong bức thư này.
Tớ nghĩ câu hỏi đầu tiên cho cậu-của-năm-bảy-tuổi, có tin vào chuyện vấn vương một ánh mắt, va chạm của duyên phận hay không?
YOU ARE READING
VMin ✿ 8th Project: Mạn Châu Sa Hoa
FanfictionChén canh vỡ nát, từng bước lãng quên. Chỉ có hồi ức nằm lại, chìm trong lửa đỏ Bỉ ngạn chốn Hoàng Tuyền.