Chương 1:Người cá lên bờ

1K 53 1
                                    

Edit + Beta: Thủy Ngư

Lần đầu tiên đi bộ bằng chân, Nolan cảm giác đứng không được tự nhiên cho lắm.

Đuôi cá to khỏe săn chắc bị tách ra thành đôi chân thon dài, lớp vảy bao phủ toàn thân đều rút hết lộ ra mảng da thịt sáng bóng, lòng bàn chân non nớt bị mặt đất sần sùi mài đau rát.

Nolan trần truồng chậm rãi ngồi xuống bãi đá ngầm gần bờ biển, vẻ mặt hơi co rúm ngồi xoa bóp hai chân đau nhức của mình. Phù thủy vú em lơ lửng trên mặt biển, tám cái vòi ngo ngoe lùa sóng biển, bà hơi lo lắng nhìn Nolan sau khi uống thuốc biến thành người, nói “Nếu không thì đừng đi tìm người nữa, mới biến thành như thế mà con đã khó chịu rồi, lên bờ sao mà chịu nổi chứ.”

Nolan ngước mắt, ánh sáng mặt trời chiết xạ ra từng đốm sáng lấp lánh trong mắt cậu, cậu cười lộ ra hàm răng trắng tinh “Không sao, chỉ cần có thể tìm được người ấy thì một chút đau đớn này có là gì. Vất vả lắm mới trốn ra được, con sẽ không tùy tiện bỏ qua cơ hội lần này đâu.”

Phù thủy vú em thở ra một hơi thật dài, bà huýt sáo một tiếng, một con hải âu quắp một chiếc cặp da bay từ phía chân trời tới, bà lấy cặp da đưa cho Nolan, đau lòng xoa mái tóc dài của cậu.

“Lên bờ rồi, tất cả phải dựa vào con thôi, chú ý an toàn.”

Trung tâm thành phố H.

“Điểm đến tiếp theo của đoàn tàu là trung tâm Hoàn Vũ, khách hành nào chuẩn bị xuống tàu mời kiểm tra lại hành lý, xin cảm ơn.”

Lúc loa thông báo của đoàn tàu vang lên, Nolan cũng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra. Cậu xuất phát từ trạm xe lửa số 1 ở thị trấn Tiểu Ngư rồi một đường chạy đến đây, mất khoảng vài tiếng đồng hồ. Vì hao hết sức lực cho việc biến thân nên cậu bất giác ngủ quên trong sự chuyển động nhịp nhàng của đoàn tàu.

Nolan sờ cặp da trước ngực mình rồi đứng lên, những hành khách xung quanh len lén đánh giá cậu rồi tự động nhường ra một lối đi nhỏ giúp cậu thuận lợi đi đến lối ra trên toa tàu.

“Cám ơn.” Nolan cười cong mắt với hành khách nữ đã nhường đường cho mình.

“Không có gì không có gì.” Đột nhiên được người đẹp nói lời cảm ơn, hành khách nữ kia đỏ bừng cả mặt, vội vàng khoát tay.

Đi ra khỏi trạm xe lửa, Nolan cầm chiếc smartphone mở app bản đồ xác định vị trí của công ty mà Sở Mộc Tự đang làm dựa theo sự hướng dẫn của phù thủy vú em.

Nhìn dòng người qua lại tấp nập trước mặt, Nolan chợt cảm thấy mịt mù. Cậu chỉ biết Sở Mộc Tự từng nói mình đang làm tại một công ty, ngoài ra thì không biết gì thêm, đến nỗi người mẫu là gì, người đại diện là gì, cậu đều mơ hồ không rõ.

“Nhiều người như thế, biết bắt đầu tìm từ đâu đây?”

Nolan nhíu chặt đôi lông mày xinh đẹp, đứng ở quảng trường nhìn cổng ra vào của công ty giải trí trước mắt. Dưới ánh mắt trời chói chang, mái tóc màu xanh da trời dài xoăn óng ả của Nolan như mặt biển lấp lánh, vóc dáng vai rộng eo nhỏ mông vểnh của cậu chỉ cần tùy tiện đứng một chỗ cũng đã hấp dẫn vô số ánh mắt người qua đường, chứ đừng nói đến chiều cao của tộc người cá vốn vượt trội hơn người thường rất nhiều.

Nhặt Được Một Người CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ