Tam Nguyên xưa nay không biết thì ra thú hai chân cũng có kẻ lớn lên lại không hề khó nhìn.
Người này mặc dù không có lông, thoạt nhìn cũng cùng mấy con thú hai chân trọc lốc kỳ quái giống nhau,nhưng mà... Đôi mắt của hắn là đôi mắt đẹp nhất Tam Nguyên từng nhìn thấy.
Tam Nguyên bị Thẩm Nhan ôm vào trong ngực, hai cái lỗ tai hơi hướng phía sau lưng,đôi mắt tròn tròn to to cứ như vậy nhìn chằm chằm Thẩm Nhan không rời.Trong phòng kéo rèm cửa sổ, tia sáng yếu ớt,đồng tử Tam Nguyên trở nên rất đen rất tròn, dù cho khuôn mặt vòng tròn âm dương của hắn rất kỳ quái trong mắt Thẩm Nhan,nhưng dường như ánh mắt giống như hai hòn bi này lại có thể nói là rất đáng yêu.
Thẩm Nhan nặn nặn lỗ tai của hắn: "Ta sẽ cho ngươi uống sữa dê, không cho phép ngươi cắn ta."
Hắn đem mèo đặt bên dưới bệ cửa sổ, đem người phục vụ tiến vào lấy cái bát nhỏ đổi một chút bột sữa dê, trong miệng meo meo meo meo mà kêu: "Muốn uống không?"
Tam Nguyên mũi giật giật, meo một tiếng.
Khoé miệng Thẩm Nhan lộ ra một chút ý cười nhã nhặn ôn nhu, nụ cười không sâu nhưng khiến người khắc sâu ấn tượng.
Tam Nguyên lại nhìn hắn chốc lát, mới cúi đầu uống sữa dê.
Thẩm Nhan thì lại kéo rèm cửa sổ ra để nhượng ánh nắng chiếu vào,ngồi vào cái ghế bên cạnh bắt đầu ăn cơm trưa.
Một người một mèo yên lặng ăn cơm, không liên quan tới nhau.Ánh nắng chiếu xuống gỗ hồ đào trên sàn nhà hiện ra vầng sáng nhàn nhạt,bên trong tia sáng có vài hạt bụi tròn trôi nổi, bầu không khí rất nhàn nhã yên tĩnh.
Tam Nguyên ăn cơm rất nhanh,sau khi ăn xong hắn ung dung thong thả tẩy móng vuốt rửa mặt, nhấc lên móng vuốt lông xù màu trắng đem chòm râu cùng lỗ tai rửa sạch sẽ.Thời điểm hắn hơi nghiêng đầu, tia sáng rơi vào trên bộ lông mềm mại, phảng phất như là một lớp áo màu vàng, khiến người ta kích động muốn giơ lên di động hoặc là máy ảnh chụp một tấm.
Thẩm Nhan rất ít khi chụp ảnh,hắn cầm điện thoại di động lên điều chỉnh một chút khoảng cách cùng góc độ,nhằm lúc Tam Nguyên đang rửa mặt mà chụp một tấm.
Tam Nguyên thính tai,đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm mũi,ngẩng đầu lên theo dõi hắn.
Thẩm Nhan đem màn ảnh cho hắn xem: "Đẹp không?"
Tam Nguyên kiêu ngạo mà nghếch đầu lên, hai cái móng vuốt đứng thẳng tắp, chân sau ngồi xổm, đuôi đặt tại dưới chân, một bộ "Bổn đại gia vẫn luôn đẹp như thế."
Thẩm Nhan thấy buồn cười, liền chụp cho hắn một tấm, sau đó gửi đến các bằng hữu.Mới vừa phát ra ngoài mấy giây liền thu hoạch một đống lời khen, phần lớn đều là do Khâu Sam Nhất kia cùng mấy tiểu đệ.
Một lát sau,điện thoại Thẩm Nhan vang lên.
"Alo?" Thẩm Nhan mở ra loa ngoài,sau đó bưng bát đũa tiếp tục ăn cơm của mình.
Đầu bên kia điện thoại rất ầm ĩ, thỉnh thoảng có tiếng gào thét mắng người truyền đến, còn có người đang nói "Chính ngươi rõ ràng kết cục của kẻ phản bội là cái gì! Không cần chúng ta động thủ đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Nhà
Short StoryTác giả: Thanh Tiểu Vũ 青小雨 Thể loại:Hiện đại không tưởng, kỳ huyễn, miêu X người, HE, đoản văn Nguồn:Kho tàng đam mỹ Edit: Hạ Mộc Linh (Rubyhongngoc2100)