Chương 7

18 4 0
                                    

     Khâu Sam Nhất đối với thân phận của Thẩm Nhan không hề hoài nghi,chỉ sợ hắn không chấp nhận con gái mình. Không nghĩ tới Thẩm Nhan chỉ do dự một chút rồi đáp ứng,chỉ kèm theo một điều kiện.

     "Nàng không thích ta,ta cũng không thích nàng ,sau khi kết hôn,ai cũng không được miễn cưỡng ai." Thẩm Nhan nhìn Khâu Sam Nhất "Ngươi sẽ không chỉ đem sinh ý giao cho một mình ta quản lý,nàng cũng sẽ có một phần nhất định đi? Coi như liên thủ hợp tác."

     Khâu Sam Nhất thở ra một hơi khói,hơi khói bao phủ mặt Thẩm Nhan làm khuôn mặt hắn ít đi mấy phần cảm giác ngây ngô tuổi trẻ,nhiều hơn một chút mị lực thành thục.

     Khâu Sam Nhất suy nghĩ một chút. Hắn đương nhiên biết không thể đem dòng dõi cho người khác họ,chỉ là vì trên người Thẩm Nhan có lợi ích lớn hơn nữa mà thôi. Khâu Vân Diệp từ nhỏ đã được hắn tự mình giáo dục,tại phương diện buôn bán cùng tâm kế khá có thiên phú,là nữ nhi đáng kiêu ngạo của hắn,đương nhiên không thể không có chỗ tốt gì cả.

     Phương án tốt nhất chính là để hai người này tự kiềm chế lẫn nhau. Mà điều kiện tiên quyết chính là Khâu gia có thực lực ngang được với Thẩm gia,bằng không khi Thẩm Nhan trở về Thẩm gia,Khâu gia chỉ có thể bị thôn tính. Khâu Sam Nhất không có nói tiếp câu này ra,tạm thời đem chuyện cướp đoạt bỏ qua,quay lại nói những chi tiết nhỏ của lần sinh ý này cho Thẩm Nhan.

     Thẩm Nhan một mặt qua loa nghe,vẻ mặt hoàn toàn không chuyên tâm,Khâu Nhất Sam nói: "Chuyện này đối với ngươi rất trọng yếu,ngươi không phải luôn bất mãn với Vân Diệp sao? Đem chuyện này làm tốt,cho nàng thấy,làm cho nàng phải im miệng." Nhắc đến nữ nhân kia,Thẩm Nhan coi như nhấc lên mấy phần tinh thần,hừ lạnh một tiếng.

     Sau khi trở về từ nhà kho,Khâu Sam Nhất lập tức an bài bác sĩ gia đình đi khám cho Thẩm Nhan. Sau khi uống thuốc và bôi thuốc ngoài da,Thẩm Nhan đem Tam Nguyên thả trong phòng,chính mình thu thập một chút rồi mang theo kính râm đi ra cửa.

     Tài xế tự nhiên hoàn toàn theo chân,sau khi thấy hắn tiến vào quán bar quen thuộc liền hiểu rõ mà chờ ở ngoài.

     Quán rượu này là tài sản của Khâu gia,nếu như không xảy ra chuyện gì,người ngoài muốn trà trộn vào cũng không dễ dàng. Thẩm Nhan dù sao cũng là một thanh niên,muốn ra bên ngoài chơi. Khâu Sam Nhất từng hạ xuống mệnh lệnh:Thời điểm Nhị gia ở bên ngoài chơi đùa không cần quản nhiều.

     Tài xế trong xe lôi điện thoại ra xem video,Thẩm Nhan sau khi tiến vào quán bar được người phục vụ ân cần dẫn tới lô ghế riêng quen thuộc của chính mình. Rượu cùng mâm đựng trái cây tự nhiên là tùy tiện ăn. Nơi này "hàng" từ trước đến giờ luôn là tốt nhất,Thẩm Nhan không bao giờ tự mình động vào mà mang ra chiêu đãi hồ bằng cẩu hữu.

     Vừa nhận được tin tức của Thẩm Nhan,đám hồ bằng cẩu hữu lập tức rục rịch.

     Chưa đến một chốc,trong phòng khách đã náo nhiệt hẳn lên,sẽ không có người chú ý tới trong bọn côn đồ đầu đường sớm cùng Thẩm Nhan quen biết xuất hiện đội viên nằm-vùng nhiều năm  của CI. Nằm-vùng cùng Thẩm Nhan ngồi cũng một chỗ,ân cần tiếp rượu,cười cười nói nói.Nằm-vùng đã nhận được tin tức mà Thẩm Nhan truyền ra.

     Một nơi khác...

     Tam Nguyên hoàn toàn không có ý định tiến vào từ lúc bò ra ngoài cửa sổ.

     Trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống,xe cộ giống như những con kiến,hơi sơ suất một chút là có thể ngay lập tức biến thành bùn nhão. Mà Tam Nguyên nhà chúng ta thì hiển nhiên không sợ. Hắn đi thập phần chắc chắn,cái đuôi cao cao dựng thẳng,rất thuận lợi tới bên nhà khác ngoài cửa sổ,xác định trong nhà có người hắn liền đẩy cửa lưới,nhảy vào trong nhà.

     Sau đó hắn bị chủ nhà rít gào túm cổ ném ra khỏi cửa.

     Tam Nguyên lộn nhào trên đất một cái,chẳng hề hấn gì mà rũ lông một cái,sau đó vênh váo đắc ý mà tìm được số phòng Chu Nghĩa Phúc - nam nhân bị hắn cắn tai. Tam Nguyên giật giật mũi,xác định là nơi này,sau đó liền ngồi xổm xuống tại luống hoa giả mà phòng đối diện trồng.

     Hắn cứ ngồi xổm như thế,không nhúc nhích,rất dễ dàng khiến người khác xem nhẹ sự tồn tại của hắn.Hắn rất tự tin vào khả năng ngụy trang của mình. Rất may mắn cho hắn,không bao lâu sau Chu Nghĩa Phúc mở cửa đi ra. Cửa bị đóng lại,Tam Nguyên nhấc chân sau lên gãi gãi lỗ tai,đôi mắt to viết đầy vẻ xem thường bên trong: Lưỡng chân thú,sách.

     Căn phòng này chỉ có Chu Nghĩa Phúc và một người ở,đồ đạc tự nhiên không cần quá ngắn nắp,Tam Nguyên rất nhanh tìm được bản hợp đồng kia. Tuy rằng không biết chữ nhưng hắn ngửi được mùi cá khô của lão thái thái ở bên trên.

     Tìm được hợp đồng,bước kế tiếp chính là thủ tiêu.

     Tam Nguyên ngậm hợp đồng tha xuống bàn,trước đem giấu ở bên trong thảm trải sàn dưới bàn,xác định sau khi đã giấu xong hắn lại dùng vuốt đạp giẫm. Nghiêng đầu nhìn,hắn lại tái hiện lại cảnh đánh đu sang phòng khác,rồi lại bị chủ nhà gào rú quăng ra quài.

     Hắn khom lưng liếm lông trên bụng,nhớ tới ngoài bản hợp đồng bị giấu còn có Thẩm Nhan bị chính mình làm nổi mẩn đỏ. Con ngươi hổ phách xoay một cái,hắn quyết định đi tìm giúp đỡ,trước tiên đem hình dáng bất tiện này đổi trở về.

Lời editor: Hơi nhảm shit một tí nhưng đm,tại sao mình vừa cập nhật truyện trên wattpad của mình,10 giây sau đã thấy xuât hiện trên truyenfun và yeudoctruyen?????????????? Ủa sao đánh hơi tởm zị ta,mình đâu có nổi tiếng gì đâu mà sao mấy web này mò ra được tận đây hay vậy?????

Mèo NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ