Chương 8

463 5 0
                                    


Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi làm bức rèm màu lam khẽ phủ lên chiếc bàn mà ở gần đó có hai người đang dựa vào nhau ngủ, trên khuôn mặt mang theo một tia tốt đẹp thỏa mãn.

Hướng Hải Lam khẽ kêu một tiếng, chậm rãi thức dậy. Hai mắt vừa mở ra liền thấy khuôn mặt anh tuấn tiêu sái như điêu khắc của Lăng Chấn Vũ.

Đây là lần đầu cô được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, đối với một người đàn ông mà nói lông mi của anh thật sự là rất dài và cũng rất rậm nữa.

Khuôn mặt lúc ngủ say của anh hoàn toàn không mang theo khí thế lạnh lùng kiêu ngạo như thường ngày, chỉ có duy nhất cặp lông mày rậm kia là vẫn nhíu lại, giống như trong lúc ngủ vẫn có cái gì đó quấy nhiễu anh! Vài sợi tóc đen khẽ phủ qua vầng trán rộng, làm dịu đi vẻ mặt giống như sợi dây cứng cáp lãnh liệt không thể xâm phạm, khiến cho anh có vẻ dễ gần hơn.

Hướng Hải Lam mang theo ý cười mà ngắm nhìn, tầm mắt di chuyển xuống cơ thể rắn chắc, cánh tay và lồng ngực của anh, mỗi một chỗ đều có sức mạnh. Lúc tầm mắt của cô dời xuống phía dưới thân, hai gò má nhất thời đỏ bừng, tự động lướt qua bộ phận quan trọng đi xuống hai chân thon dài mà có lực của anh.

Đến tận đây, cô nhịn không được phát ra tiếng kêu tán thưởng, anh toàn thân cao thấp đều tràn ngập sức mạnh và khí chất đẹp đẽ, phảng phất giống như pho tượng cổ Hy Lạp, vượt xa những người mẫu nam cô từng vẽ ở trường.

Đột nhiên, cô linh quang chợt lóe, trong đầu sinh ra một ý nghĩ, sao không thừa cơ hội ngàn năm có một này để anh trở thành diễn viên chính trong bức tranh của cô nhỉ?

Tâm động không bằng hành động, cô thật cẩn thận rời khỏi người anh, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào, thân thủ nhanh nhẹn chuẩn bị bút giấy mực, bắt đầu vẽ tranh.

******

Gần đến chập tối, Hướng Hải Lam đã hoàn thành mấy bức vẽ về Lăng Chấn Vũ. (Momo: 0.o, cho ta ý kiến vài câu. Chị vẽ anh í từ nãy đến giờ, có hay không không sợ chồng mình chết lạnh, cho dù là mùa hè thì ko-mặc-gì như vậy vẫn rất dễ trúng gió à nha. Lại còn là mấy bức liền nữa>_liên tưởng đến cảnh Vũ ca nằm co ro trên ghế vừa run run vừa làm người mẫu khoả thân cho vợ. _ _!, éc, thật mất hình tượng soái ca quá=.=)

Cô liếc nhìn sắc trời đã dần chuyển sang màu đen, không khí cũng bắt đầu lạnh, nếu không gọi anh dậy, nhất định sẽ bị cảm lạnh! Điều khiến cô cảm thấy kì lạ chính là, anh rất ít khi ngủ say như vậy.

Cô đi tới gần, đem miệng mình thổi vào tai anh. “Này! Anh mau dậy đi!” Gọi liên tiếp vài tiếng, Lăng Chấn Vũ vẫn không có phản ứng.

Đang lúc Hướng Hải Lam không biết nên làm sao bây giờ thì từ ban công, Tiểu Hoa bỗng dưng nhẹ nhàng phóng tới. Vừa thấy nó, trong đầu cô liền này ra một cách– lấy cái đuôi của Tiểu Hoa cọ cọ vào mũi anh, phương pháp này tuyệt đối hữu hiệu, mỗi lần cô lười rời giường, Tiểu Hoa lúc nào cũng dùng phương pháp này gọi cô dậy.

Lãnh Quân Hãm Tình [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ