Chương cuối

821 15 1
                                    

Từng ngày trôi qua giống như dòng nước chảy, chớp mắt đã đến cuối tháng tám, khí trời chậm rãi bước vào mùa thu.


Mùa thu trên núi vào lúc hoàng hôn bắt đầu có chút lạnh, dù vậy, Hướng Hải Lam vẫn ngồi ở ghế đá trong hoa viên, hai tay chống cằm ngây ngẩn, thỉnh thoảng cũng phát ra vài tiếng than nhẹ tựa lông hồng. Điều đó cho thấy trong lòng cô đang có chuyện phiền não.

Cô chậm rãi đưa bàn tay của mình xuống bụng. Nguyệt sự đã tới chậm hơn mười ngày, cô dự cảm có lẽ mình đã mang thai.

Suốt một tháng qua, Lăng Chấn Vũ hoàn toàn thực hiện triệt để quyền lợi làm chồng của mình, cũng mong đạt mục đích muốn cô mang thai của anh. Mà anh hiển nhiên thành công, chẳng qua, trong lòng cô vẫn còn do dự có nên nói cho anh biết hay không. Cô sợ một khi nói ra điều này, quan hệ của cô và anh đến đây sẽ chấm dứt, anh cũng sẽ không ở bên cạnh cô nữa. Cô đối với anh mà nói chỉ còn lại tác dụng sinh đứa nhỏ mà thôi.

Nhưng cô vẫn hy vọng có thể ở bên anh thêm một thời gian, hưởng thụ sự yêu thương của anh nhiều hơn chút nữa. Cô biết anh không yêu mình, anh đối với cô tốt có lẽ chỉ bởi vì hợp đồng kia mà thôi, dẫu là thế, cô vẫn không có thuốc chữa mà thương, mà yêu anh!

Vì tham lam muốn yêu thương anh, cô trong lòng lặng lẽ quyết định sẽ không đem chuyện mình mang thai nói cho anh biết sớm, có thể thêm một ngày thì tốt một ngày.

Qua hai tuần nữa cô sẽ phải đi học lại, đến lúc đó hãy phiền não đến chuyện này sau đi!

Cô bất đắc dĩ hít một hơi, đang lúc định đứng dậy thì một giọng nói trầm thấp ở phía sau lưng vang lên.

“Suy nghĩ cái gì, sao lại còn thở dài?” Lăng Chấn Vũ tới gần dựa vào cô, hai cánh tay chạm lên bờ vai trắng mịn.

“Không có gì!” Tâm Hướng Hải Lam có chút loạn, cô vội cúi thấp đầu, không dám quay lại nhìn anh, sợ bị anh nhìn ra manh mối. “Anh đã tan ca rồi à?” Cô mỉm cười nói thêm một câu.

Anh đem cô xoay người lại đối mặt với anh. Đôi mắt sâu đen nhìn vào chỗ sâu nhất trong mắt cô, hai tay giống như không thể khắc chế được mà bò lên những đường cong mềm mại của cô, cũng phủ lên đôi môi phiếm hồng của cô những nụ hôn triền miên.

Trong một tháng qua, anh quả thực giống một dã thú không biết thỏa mãn, bách thiết cuồng nhiệt mà muốn cô.

Mặc dù anh đều nói với chính mình, làm như vậy chỉ là vì muốn làm cho cô mang thai để anh có người thừa kế, nhân tiện cũng để hoàn thành hợp đồng, nhưng trong lòng anh lại sợ hãi một khi cô thật sự mang đứa nhỏ, anh sẽ không còn có lí do gì để có thể ôm ấp cô, yêu cô, ngửi lấy hơi thở thơm ngát của cô, trong bóng tối có thể ôm lấy thân hình mềm mại ấm áp của cô rồi chìm vào giấc ngủ. (cyndj: anh này thjch dối mình dối người, mai mốt có hậu quả nek.....Momo: ừm, cũng may chị Hải Lam nhân từ, hjhj.)

Lãnh Quân Hãm Tình [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ