Tác giả: ???Edit: BonbonBeta: Diệp Y GiaiThể loại: Đoản văn, Cổ đại, Đồng nhân Thanh xà Bạch xà
Dưới tháp đá xanh, cô độc như ngọn nến trên đĩa.
Thời gian mười tám năm, như mặt nước trôi qua, hiện lên mảnh vụn của quá khứ trước đây. Mỗi lần chảy qua đều là đau đớn buốt da.
Đau con thơ không người thương xót, đau phu quân số kiếp khó khăn.
Tương tư tận xương.
Thanh âm a-di-đà-phật, giống như con dao nhỏ, muốn đem nỗi tương tư đang nảy nở khoét ra.
"Người cùng yêu không thể đến với nhau, đây là lẽ trời." Pháp Hải thủy chung buông mi xuống nói.
"Như thế nào là lẽ trời?" Bạch Tố Trinh hỏi, giọng nói từ kích động lúc ban đầu dần dần ổn định.
"Giống như hồ điệp không bay vào mùa đông, mùa hạ côn trùng không thể không cất tiếng nói. Lẽ trời tồn tại giữa trời đất vạn vật. Vạn vật thuận theo mà sống, lại thuận theo mà chết, chớ có làm trái. Tự mình thương xót, cũng thật đáng buồn."
"Đây hết thảy, e rằng đều là ngôn luận của kẻ cường quyền. Cái gọi là lẽ trời, bất quá là những kẻ cao cao tại thượng các người quy định ra trật tự đó, dùng để kiềm chế bách tính nhân gian cùng tiểu yêu bọn ta. Các người thấy chúng ta thuận mắt, để lại cho chúng ta một con đường sống; đố kị ân ái giữa ta cùng với Hứa Tiên, liền muốn lấy lẽ trời, áp đặt chia rẽ. Ta sớm đã nhìn rõ bộ mặt đáng ghê tởm của các người."
"A di đà phật." Pháp Hải niệm lên tiếng a-di-đà-phật, liếc mắt nhìn Bạch Tố Trinh, "Ngươi bây giờ lưu luyến đủ loại vui vẻ ân ái của thế gian, chán ghét mà vứt bỏ lẽ trời. Nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu được, mồi lửa tách ngươi cùng Hứa Tiên, cũng không phải là quy tắc bọn ta chế định ra, mà là lẽ trời, không chiều theo tâm nguyện của bất luận kẻ nào mà thay đổi được lẽ trời."
Bạch Tố Trinh cười lạnh nói: "Được, ta chờ cái ngày hiểu được đó."
Nàng vốn là xà, ở trong rừng núi sâu thẳm yên ổn sống qua thời gian nghìn năm, vì vậy trôi qua thời gian mười tám năm, cũng không phải là cảm thấy gian nan như trong tưởng tượng của người trần. So sánh với trường kiếp của nàng, mười tám năm bất quá là một cái chợp mắt trong một giấc ngủ đông mà thôi.
Mười tám năm, trong cuộc sống cũng là thế sự xoay vần, cảnh còn người mất.
Hứa Tiên cạo đầu xuất gia, ở trong chùa Kim Sơn trải qua ngày đêm đốt hương niệm phật. Lúc đầu vùng vẫy, phản kháng, dần dần mất đi nhiều sức lực, sợi tình cảm trong lòng lại bị tách rời. Bạch Tố Trinh uyển chuyển, Tiểu Thanh đáng yêu hoạt bát, ấu tử Hứa Sĩ Lâm khuôn mặt non nớt, đều như khói phiêu tán theo gió giữa sương chiều của tháng năm. Song, đến đêm khuya tất cả cảm tình lại dồn nén trào lên. Vạn vật tĩnh mịch, tầm mắt nhỏ dần.
Ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Cửa chùa vừa mở ra lại đóng lại, hồng trần đón lại đi. Tâm dần dần như gương sáng, soi thấy tóc xanh tuổi trẻ đến già lại thành tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn ngôn tình
Truyện NgắnCác đoản đã edit từ thời xưa xửa xừa xưa rồi, đăng lên để mọi người đọc cho vui :)) Vì khá lâu rồi cũng ngại ngồi sửa nên sai sót lỗi lầm gì mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ quá nhé =))