Ly biệt sau vô tận giang sơn - Phỉ Ngã Tư Tồn

9 2 0
                                    

Tên gốc: 别后无限江山
Tên convert: Xoay sau vô hạn giang sơn
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Convert: Ngocquynh520
Edit: Diệp Y Giai
Thể loại: Đoản văn, Cổ đại

Chính văn

Bốn chục năm rồi xã tắc,
Ba ngàn dặm ấy sơn hà.
Gác phượng lầu rồng liền trời biếc,
Cành quỳnh cây ngọc nối mây xa.
Đâu biết chuyện can qua?[1]

Đó vốn là thời đại của anh hùng mỹ nhân, kỵ binh lưỡi mác, khuynh quốc khuynh thành, vui buồn li hợp chính là một truyền kỳ.

Duy nhất làm cho người ta không ngờ tới, si tình khiến người phẫn nộ, thế nhưng không phải là tài tử có một không hai Lý Dục, mà là Triệu Khuông Dận[2] một đời kiêu hùng.

Một đời đi tới, ngàn dặm giang sơn như vẽ, công thành chiếm đất, thế như vũ bão, chiến tranh khói lửa, chỉ có hồng nhan là nơi trái tim hướng về. Nhưng tình sâu như biển, lại chỉ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.[3]

Ban đầu quen biết, chàng chỉ là bụi cỏ nhỏ bé, nhưng nàng lại hứa hẹn bằng cả trái tim.

Giữa dòng sông xa xa, đứng lặng trên đầu thuyền, đưa mắt nhìn theo bóng nàng rời đi, tiếng chàng hô lên phía xa: "Ta rất nhanh sẽ đi Kim Lăng tìm nàng."

Mà nàng chẳng qua là đáp ứng: Ta nhất định chờ chàng.

Minh ước chung thân, chàng vì nàng ngàn dặm truy tìm, nàng vì chàng nhất ý hủy hôn, đem hoàng quyền phú quý, coi là mây trôi.

Cuối cùng không địch lại vận mệnh gia tộc, mang vạn sợi tơ tình, vung tận chém đoạn, ở trước ngọn lửa phiêu phiêu, nàng lệ tuôn như châu.

"Đã muộn, sự tình đều đã, đổi thay."

Nếu như nàng có thể đi cùng chàng, thì cha mẹ tộc nhân, phải đặt ở chỗ nào. Nếu như nàng có thể đi cùng chàng, thì gia tộc trăm năm, lại đặt ở chỗ nào.

Từ nay về sau tâm như tro tàn, tuân theo ước hẹn gả cho người khác.

Mũ phượng khăn chùm, vạn trượng gông xiềng.

Ngay cả là Ngô Vương Lý Dục tài tử phong lưu, ở trong lòng của nàng, tất cả thời gian, nhưng lại tồn tại một thân ảnh khác.

Rốt cuộc ý nguyện khó an bình.

Mà kia hơn mười năm ngày tháng thoi đưa, sớm nắng chiều mưa, từng bước cấp bách.

Phong vân biến đổi, chàng nắm trong tay thiên hạ, còn phu quân của nàng, lại là địch nhân của chàng.

Hai nước giao phong, giương cung bạt kiếm.

Rõ ràng biết là không thể không, gót sắt vạn quân tiếp cận mà đến, rõ ràng biết là không thể làm.

Giống như ngôi sao này không phải đêm qua, vì ai gió sương thổi đêm nay?

Mà chàng chỉ nói, Lý Dục, nếu như ngươi chân tâm thật ý chờ đợi nàng, ta cả đời này, cũng sẽ dừng lại.

Mang nỗi lòng vạn trượng, thời gian mười năm, cũng chỉ vì nàng, yên lặng vui mừng, liền nguyện ý, liền cam chịu, liền có thể dừng lại binh khí.

Đoản văn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ