Tác giả: Ngữ Tiếu YênEdit: Diệp Y GiaiThể loại: Đoản văn, cổ đại, SE
Tiểu thử* • Như Mộng
(*vào ngày 6,7,8 tháng 7.)
Như Mộng vẫn luôn ở trong vườn chăm sóc hai gốc Vân Trúc mới trồng, bất tri bất giác đã đến xế chiều, gió thổi qua bông súng còn ngậm nụ trong ao nhỏ, mang theo khí tức ẩm ướt của cảnh chiều hôm. Quan Nghiên Sanh trở về, nhẹ nhàng đi đến phía sau nàng, trong tay là một chiếc mặt nạ màu sắc rực rỡ.
Hắn cười hì hì vươn tay đưa đến trước mặt nàng, nàng nở nụ cười. Tiếp nhận mặt nạ lật qua lật lại nhìn xem. Quan Nghiên Sanh hỏi, thích không? Nàng gật đầu rồi quay sang nhìn hắn. Trong lòng Quan Nghiên Sanh dâng lên một hồi chua xót mãnh liệt, thở dài một hơi thật lớn, lại bị hắn bức trở về. Hắn như không có việc gì nắm tay nàng cùng đi vào nhà.
Sáng sớm ngày hôm sau, Quan Nghiên Sanh bưng cốc trà xuân Long Tĩnh mà hắn tự mình pha lên cho Như Mộng, lúc đặt lên bàn có chút run rẩy liền bị nước nóng bắn lên mu bàn tay, cơ thể hắn run rẩy một trận mãnh liệt, nhưng hắn rất nhanh trấn định lại.
Khi Như Mộng nhẹ nhàng cười đem nước trà uống một hơi cạn sạch, trán Quan Nghiên Sanh đã sớm chảy ra mồ hôi đầm đìa. Như Mộng kiễng chân lên muốn lau cho hắn, lại bỗng nhiên mất đi khí lực, khăn gấm trong tay bay xuống, giống như hồ điệp gãy cánh, lập tức, thân mình Như Mộng cũng nặng nề ngã xuống.
Nhìn nữ tử suy yếu trước mắt, Quan Nghiên Sanh khóc.
Mà Như Mộng, lại lạnh lùng nở nụ cười.
Lập hạ* • Huyền án
(*ngày 5,6,7 tháng 5.)
Trước đó một thời gian ngắn.
Nghiên Sanh thường xuyên giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm, mở mắt ra, tối đen như mực, lạnh lẽo như nước. Cửa sổ đều đóng chặt, một tia sáng của ánh trăng cũng không thể xuyên qua. Thê tử Như Mộng của hắn, đang nằm ở bên cạnh hắn, ngủ say, hơi thở đều đều, khóe miệng còn thấp thoáng ý cười. Nàng là nữ tử xinh đẹp như vậy, thành Hàng Châu này, cơ hồ không ai có thể bì kịp được.
Quan gia cùng Liễu gia vốn là thế giao, đứa trẻ còn chưa sinh ra, đã được chỉ phúc vi hôn. Lúc Nghiên Sanh và Như Mộng còn rất nhỏ, đã cái hiểu cái không mà biết mình thuộc về đối phương.
Ai ngờ, Như Mộng mười sáu tuổi năm ấy nhiễm bệnh, Liễu lão gia gần như đã mời danh y khắp thiên hạ, không lắc đầu thì lại thở dài, một câu hữu dụng nhất bất quá cũng chỉ là, trừ phi có thể tìm được Trại Hoa Đà đã mất tích nhiều năm. Nhưng mà, trên đời này có vô số người muốn tìm đến Trại Hoa Đà, có lời đồn nói mười năm trước ông ta đã đi về cõi tiên, cũng có người nói, năm kia từng chính mắt thấy ông ta cứu chữa một lão nhân bị liệt nửa người ở trên đê đập của Trường Giang. Thực giả trong đó, thủy chung khó phân biệt.
Mắt thấy thân mình Như Mộng càng ngày càng yếu, Nghiên Sanh cũng tiền tuỵ không ít. Dưới tình thế cấp bách, người nhà Liễu gia đã muốn xung hỉ cho nữ nhi. Quan lão gia ở thành Hàng Châu rất có uy vọng, còn phô trương bản thân nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã chỉ phúc vi hôn thì cửa hôn sự này, ông ta sẽ không chút đổi ý. Hơn nữa Nghiên Sanh cũng cực lực bày tỏ, cuộc đời này của hắn không phải Như Mộng không cưới, cuối cùng, đành phải đem hôn kỳ định ở hai tháng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn ngôn tình
NouvellesCác đoản đã edit từ thời xưa xửa xừa xưa rồi, đăng lên để mọi người đọc cho vui :)) Vì khá lâu rồi cũng ngại ngồi sửa nên sai sót lỗi lầm gì mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ quá nhé =))