Tình yêu giao đến tận cửa - Thiên Hạ Vô Bệnh

3 2 0
                                    

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh
Edit: ๖ۣۜJmiuღ
Beta: Diệp Y Giai

Chương 1

Lúc Quả Tử đi vào tôi đang ngồi trước màn hình máy tính đọc « Thải Vân quốc vật ngữ » đến say mê, cô ấy đập tay xuống máy tính, dùng giọng mũi nồng đậm nói với tôi: "Tiểu Tứ, mình và Tất Nhiên chia tay rồi."

Tôi gật đầu sáng tỏ: "Hiểu rồi."

Từ hồi còn học ở trường cấp 3 Quả Tử và Tất Nhiên đã lúc chia lúc hợp, tôi đã quen với việc cô ấy hở một tí là khóc lóc kể lể.

"Không, cậu không hiểu." Nét mặt Quả Tử có chút thê lương, "Lần này là thật sự chia tay."

Câu nói này Quả Tử cũng đã nói qua vô số lần, tôi nhét miếng khoai tây chiên vào miệng nói: "Ừ, mình hiểu."

Lần này Quả Tử không giống trước kia túm lấy tôi khóc, mà chỉ khẽ khàng nói: "Anh ấy đã có người khác rồi."

Tôi bị câu nói này làm cho chấn động, không thể nào, Tất Nhiên mà lại phản bội Quả Tử ư? "Có phải cậu hiểu lầm cậu ta rồi không?"

Cái tên Tất Nhiên kia đối xử với Quả Tử còn hiếu thuận hơn so với mẹ cậu ta, người như vậy mà cũng sẽ phản bội?

Quả Tử oa một tiếng khóc lên: "Lần này là thật, anh ấy thật sự không cần mình."

Tôi lập tức ý thức được tình huống lần này khá nghiêm trọng, sau khi tôi an ủi một lúc lâu mà vẫn không có kết quả, Quả Tử nghiêm mặt ảm đạm nói với tôi: "Tiểu Tứ, yêu xa mà chỉ nói chuyện là không được đâu, cậu vẫn nên để ý đến Trần Sơ nhà cậu nhiều hơn."

Lúc đó tôi không lưu ý cho lắm, tôi đối với Trần Sơ nhà tôi thật sự rất có lòng tin, cho nên khi tôi ở trên đường cái nhìn thấy Trần Sơ và một mỹ nữ tóc dài đang tay trong tay thì tức khắc sững sờ, ngay cả đi bắt gian cũng quên mất.

Thẳng đến sau khi bọn họ đi rồi, tôi mới ủy khuất khóc lớn, trái tim tôi đau đớn giống như là bị dao đâm.

"Này này này, tránh ra tránh ra tránh ra!"

Tôi phản ứng chậm chạp ngẩng đầu lên, tiếp đó bị đụng ngã mạnh mẽ trên mặt đất, tôi khóc càng ủy khuất, sao tôi lại thảm như vậy chứ.

"Tôi nói, này, cô đừng khóc nữa, tốt xấu gì cô cũng phải chú ý một chút đến hình tượng của mình chứ." Bên cạnh có người không kiên nhẫn nói.

Tôi dồn sức đứng dậy, gào lên với người kia: "Anh đụng vào người ta mà còn lý luận hả, anh đi ra ngoài có mang đầu theo không, đồng chí cảnh sát giao thông không dạy anh không thể đi trái đường à? !"

Người kia sửng sốt, dùng âm thanh lớn hơn rống ngược trở lại: "Mao Chủ tịch không dạy cô là con gái thì không thể được lý mà không tha cho người khác hả!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Mao Chủ Tịch đúng là không dạy tôi điều này, hôm nay ngược lại tôi sẽ dạy cho anh biết cái gì gọi là có tội phải bị báo ứng."

Chương 2

Tôi và Nghiêm Thần gặp nhau hung hãn như thế đấy, đến nỗi lúc chúng tôi ngồi ở trong một căn phòng còn cùng nhau hát hò điên cuồng.

Đoản văn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ