Trời tháng 3, mưa ẩm và nồm!!
Nhìn đâu đâu cũng thấy nước, nhìn đâu cũng thấy ẩm ướt, làm cái mẹ gì cũng thấy mệt mỏi, uể oải. Văn Toàn lười biếng lăn lộn trên chiếc giường, cuộn cả cái chăn dày khực vào người. Hắn vươn vai, cái miệng nhệch ra ngáp to vãi l.
- lần thứ 67!!!!
- 67 gì cơ Phượng????
- Mày ngáp!!!
-........ Đéo hiểu sao mày đếm số lần tao ngáp????? Nulo chơi mình đi má!!!
- Tao lại vả chết con đĩ mẹ mày giờ thằng học trò Cô Lan dởm này nữa!!!!
- .........
- Thế sáng giờ thằng con nhà Linh có tặng gì chưa????
- Như con nhà Hộ thôi!!! Mày có nhận đuọec cái đéo gì đâu????? Mà mùng 8 tháng 3 thì mày đòi cái khỉ gì từ nó???? Mày nghĩ mày là phụ.....
- Anh ơi, xong chưa, em xin thầy rồi, giờ đi chơi rồi tối về chuẩn bị nhé. Em cũng đặt vé tàu rồi, mai đi Đà Lạt chơi nhé.
Công Phượng quay lại nhìn Văn Toàn đang há hốc mồm, mắt tròn xoe, chăn vẫn trùm trên đầu, á khẩu, miệng nhếch một nụ cười khinh bỉ rồi quay đi với lấy cái khăn tắm đang phơi trước cửa sổ.
Đến khi Phượng bước vào nhà tắm, xả nước và bắt đầu quá trình thành cả sĩ phòng tắm, Văn Toàn mới cuống cuồng vơ vội lấy cái tại nghe, cắm vào điện thọai và max volume nhạc thì may ra, mới không bị thủng lỗ nhĩ với lão này. Nhưng mà, bật nhạc mà có nỏt nhạc nào vào đầu được đâu. Toàn còn mải nghĩ về Mạnh. Mẹ cái thằng, người yêu mà còn chẳng bằng đồng đội. Tỏ tình trước đêm tứ kết, hồi hộp lắm rồi mà nó cứ ấp a áp úng, đến mức phải hét lên " Thế đ*t mẹ mày gọi tao ra tỏ tình yêu tao hay rủ bố mày đi đá phò tây mà tậm tà tậm tịt như châu chấu đ*t voi thế", đúng lúc quay ra cầu thang thì Hải Quế Lâm tây, Dũng xoăn, Chinh ngu với Phượng Thanh vừa đi chơi về thấy cảnh đấy, chẳng biết nghe được không mà cười như nắc nẻ. Mà cả cái thằng này cũng bạo, chắc đéo biết làm gì, cuống quá định kéo mình vào hôn mà răng môi thế nào ngoạm mẹ vào vai chảy bét máu, giờ vẫn còn vết sẹo. Cả lũ cuống cuồng bê xuống phòng y tế khách sạn mà mình đang cơn cáu, vùng vằng 1 tay ôm vai 1 tay đẹp hết mọi người đòi về phòng. Thì thằng ôn kia bế xốc mình lên, mặt mũi mếu xệch như sắp khóc, vừa chạy vừa gào: " Bác sĩ Thủy cứu vợ cháu với cháu cắn rách mẹ nó người vợ cháu rồi Hu hu". Cả khách sạn được một phen náo loạn. Cuối cùng cũbg êm xuôi, nó mới rón rén đứng ngoài cửa, núp bên ngoài mà chẳng dám vào. Đến mức anh Phượng còn buồn cười quá phải gọi nó vào, thì nó mới dám. Lão phượng vừa chốt được cái cửa thì nó cũng vừa lúc sấn đến lột áo mình ra, ban đầu còn tưởng quản tâm hối lỗi, ai ngờ mân mê lúc sau kiểu gì thành ra đã thấy nó đè sấp mình ra rồi. Lúc đấy, nhận ra, hình như hơi muộn rồi!!!!
Mải nghĩ đến Xuân Mạnh mà Văn Toàn chẳng để ý Phượng tắm xong từ lúc nào, trên tay là cái điện thoại, chắc đang chế độ quay..... Vậy là từ nãy giờ những biểu cảm hỷ nộ ái ố đều được ghi lại hết. Phượng nén cười, đứng dậy xách đôi giày ra ngoài cửa, không quên nói vọng vào:
BẠN ĐANG ĐỌC
The Untold Stories of U23
SonstigesNhững phút hâm hấp, dở hơi của một ông chú già đéo ai yêu. #u23 #619 #0209 #1710 #2005..... Nhiều lắm đm đéo nhớ hết nổi. Cái fic 619 kia yên tâm không drop. Tạm ngưng thôi. Tìm được hứng sẽ viết tiếp. Hê hê