Tiến Dũng tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Đầu đau như búa bổ, Dũng nhận ra mình đang nằm trong căn lều của ông bạn mới quen hôm qua. Xung quanh chỗ nằm của Dũng vẫn còn la liệt vỏ bia, dư âm từ một trận say túy lúy. Con chó già ở góc nhà thấy động, ngẩng dậy, nhìn Dũng hậm hực như phá giấc ngủ của nó. Tiến Dũng nặng nề bước ra ngoài, thấy bóng một người đàn ông ngồi bên bờ biển, cách ngôi lều không xa lắm. Đức Chinh quay lại, mỉm cười nhìn Dũng. Cái hình ảnh một người đàn ông lam lũ, làn da cháy khét nhuộm đẫm sương gió của biển cả, nụ cười hiền hậu, nhưng đôi mắt chất chứa bao nhiêu tậm sự, ngồi ngược mặt trời bên bờ biển như găm chặt vào tim Dũng. Đức Chinh vẫy tay, đập xuống bên cạnh, ra chiều gọi Dũng đến bên.
- Hôm qua ông nhiễu lắm đấy ông bạn ạ. Có nhớ gì không???
- ...... Tôi phá lắm à????
Đức Chinh bật cười, vừa cười vừa gật đầu như bổ củi.
- Đầu tiên thì khóc, xong anh gọi tên hết bố mẹ đến vợ con. Xong rồi thì chửi. Chửi hết!! Như chí phèo. Haha. Tửu lượng anh không tốt lắm nhỉ.
Dũng ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Chắc do hôm qua dọn nhà xong thì mệt quá nên sức khỏe có phần giảm sút. Dũng đánh trống lảng:
- Mà sao anh không ngủ à, tôi thấy hôm qua anh uống cũng nhiều mà nhỉ. Giờ mặt trời vừa ló đã ra đây ngồi rồi.
Đức Chinh cười buồn, lôi trong túi quần ra bao thuốc hút dở nhàu nát, châm một điếu rồi chìa ra cho Dũng. Dũng cười nhẹ, lắc đầu thay cho lời từ chối. Phả một làn khói mỏng vào thinh không, Đức Chinh hướng đôi mắt ra khơi xa, mãi sau mới cất được lời:
- Ngày xưa, vợ tôi có thói quen ngắm bình minh, cũng là chờ tôi đi biển về. Thỉnh thoảng, cả hai cùng nhau đón mặt trời mọc ở đây, chính chỗ này. Anh đang ngồi chỗ vợ tôi hay ngồi đấy. Giờ nó thành thói quen rồi, khó bỏ.
Tiến Dũng không nói gì, lặng lấy điếu thuốc trên môi Đức Chinh, đưa lên miệng rít một hơi dài. Y ban đầu ngạc nhiên, sau cười nhẹ một cái, với tay ra khoác lấy vai Dũng, kéo Dũng lại gần sát bên mình. Đôi khi, đàn ông không cần nói, chỉ cần một hành động, một cử chỉ nhỏ thôi, cũbg đủ hiểu nỗi lòng nhau. Dũng biết, trong tim mình đang nảy mầm, một thứ hạt giống mà người đời cho là quái dị. Nhưng tình cảm mà, luôn là thứ chẳng ai biết trước được điều gì cả.
Được một lúc, Dũng ngượng ngùng gỡ tay Chinh ra, đứng dậy.
- Thôi, anh ở lại, tôi xin phép đi về nhà, dọn dẹp nốt.
Chinh châm một điếu thuốc nữa, nhìn Dũng gật đầu thay cho lời đồng ý, rồi lại hướng mắt ra phía trùng khơi. Dũng lưỡng lự, gã định nói gì đó mà ngập ngừng:
- À,.... Chinh này....
- gì đấy Anh Dũng???
- Ờm, hôm nào rảnh thì ghé tôi chơi, tôi cũng sống có mỗi mình nên cũng.....
Chinh không nói gì, nghiêng đầu cười...
__________
Xẩm tối, Dũng đang loay hoay đánh vật với cái bếp thì thấy tiếng gọi ý ới ngoài cổng. Gã tất tả chạy ra thì thấy Chinh bên ngoài, tay xách túi gì to lắm, miệng cười hềnh hệch.
- Ở nhà mỗi mình buồn quá nên tớ chạy đi kiếm con vịt luộc đầu ngõ với cút rượu, tớ với mình làm chén rượu, nhể.
Dũng cười khổ, lão này uống không biết mệt thì phải, hôm qua vừa tráng miệng gần hai chục lon bia, này lại xách tới can rượu to tổ bố thằng ăn mày.
- À, cái can rượu to này hả, làm gì có chuyện tớ cho mình uống hết. Rượu quý đấy. Hôm nay uống vừa thôi. Tại hôm qua mình say quá nên tớ cũng biết mà. Mình vật mẹ ra đấy, tớ uống với ai, nhể mình nhể. Hề hề.
Vào đến trong nhà, thấy cái đống hỗn độn trên bếp, y cười, buông lời trêu chọc:
- Chắc ở nhà toàn vợ nấu chứ chẳng bao giờ phải động tay vào hả??? Thôi để đấy tớ làm cho.
Tiến Dũng nhìn lại cái đống trên bếp rồi thở dài. Tháo tạp dề rồi đưa cho Chinh, Dũng với bộ quần áo treo trên mắc đồ rồi chui vào nhà tắm.
- À mình ơi, lát tớ mượn...mựơn mình bộ quần áo nhé. Tắm nhờ mình cái. Nhà tớ cái vòi nước nó hỏng bố nó rồi...
Dũng phì cười nhìn dáng vẻ lúng túng của Chính, nhẹ nhàng đồng ý. Lát sau đi ra thì đã thấy trên bàn ăn là đĩa thịt vịt nghi ngút khói, bát canh chua cá nóng hổi và đĩa chịt cháy cạnh thơm lừng. Gã đàn ông đen đen kia đang lúi húi lau lau, dọn dọn. Dũng lẳng lặng chạy lên phòng lấy cho gã chiếc quần đùi và áo ba lỗ.
Chinh bước ra khỏi phòng tắm, chiếc áo ba lỗ vắt trên vai, ngực nở, vai u thịt, bắp tay cuồn cuộn, làn da rám nắng. Hình như gã còn không mặc quần lót!!! Đũng quần gã u lên một cục, từng giọt nước chảy dọc từ ngực gã, lượn qua đám cơ bụng rắn chắc, vấn vít nơi bụng dưới như lưu luyến rồi biến mất sau lớp vải mỏng manh, mà ẩn đằng sau là cả một thế giới mới. Dũng nóng bừng mặt, quay vội đi chỗ khác. Chết tiệt!!!! Hắn là đàn ông, mình cũng thế, cớ sao mình lại có cái suy nghĩ quái quỷ này nhỉ????
- Ơ kìa, sao thế, sao tự nhiên anh đực mặt ra đấy??? Mặt mũi còn đỏ bừng kìa???? Hay sốt???? Chết!!!! Anh ra đây tôi xem nào???!
Chẳng đợi Dũng nói gì, Chinh kéo Dũng lại gần, áp trán Dũng lên ngực mình. Dũng run bần bật, khụy gối nửa đứng nửa quỳ, vô tình chạm gối vào cái nơi đầy đàn ông kia của Chinh.
Gã không mặc quần lót thật!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
The Untold Stories of U23
AléatoireNhững phút hâm hấp, dở hơi của một ông chú già đéo ai yêu. #u23 #619 #0209 #1710 #2005..... Nhiều lắm đm đéo nhớ hết nổi. Cái fic 619 kia yên tâm không drop. Tạm ngưng thôi. Tìm được hứng sẽ viết tiếp. Hê hê