C H Í N - H U Y T R Ư Ờ N G

212 15 2
                                    

Chẳng biết tại sao nhưng thích viết đôi này. Có lẽ chắc mình đang trong hoàn cảnh tương tự. ^^~  vẫn như mọi khi, nói bậy không che nhé.

- Này, này..... Huy..... Huy ơi....

- Ơ.... Ớ hớ....

-Huy!!!! HUY!!!

- Ừm... Hư....ư...ư

- ĐỊT MẸ MÀY DẬY!!!!!! MUỘN LÀM RỒI HUY ƠI 8 GIỜ KÉM 10 PHÚT RỒI!!!

- Hơ hơ hơ...... Ừmmmmmmm..... CÁI ĐỊT MẸ 8 GIỜ KÉM 10 Á. CHẾT MẸ TAO RỒI.

Nói rồi Đức Huy bật từ giường xuống đất, không quên vươn tay vơ chiếc quần đùi nằm chỏng chơ dưới đất, lao vội vào nhà tắm.

-Ừ xong cứ ở đấy mà hơ với hừm với ớ ớ của mày đi. Đánh răng nhanh lên rồi tao chở đi làm!

Đức Huy thò mặt ra, miệng đầy bọt kem đánh răng:

- Ôm ay ày ông ải iii àmmm à???

- Ừ nay đi thực tế nhưng tao mệt nên xin nghỉ.

Đức Huy lúc này đã đánh răng xong. Hắn bước ra từ nhà tắm với cái khăn mặt trên vai,khó hiểu nhìn Xuân Trường:
- Ốm á, sốt à???? Đưa tao xem nào????

- Tao lười thôi, mặc áo vào này, nhanh lên! Quần nữa! Quần tao vứt ở giường cho mày đấy, Sịp trong máy sấy quần áo. Mẹ cái thằng, về nhà cái là quần áo sịp sung bay tứ lung tung!! Đéo biết học từ đâu cái tính này!!!

-Hề hề có Trường rồi nên tao thoải mái tý thì có làm sao!!!

- thoải cái mẹ mày. Nhanh!!! Mày còn 3 phút đi 4 cây số từ đây tới chỗ làm. Tao xuống trước nhé. Còn lấy xe trong bãi ra nữa.

- ừ tao xuống ngay đấy.

Nói rồi Xuân Trường mở cửa, xỏ đôi dép lào có hình con gấu nâu, mà Trường hay gọi đó là Huy, với cái lý do rất.... "mày chỉ để tao dẫm chân lên thôi" rồi rảo bước ra cửa thang máy. Lấy xe, đi qua chỗ bác bảo vệ, Trường gật đầu, cười lớn chào ông chú già với hàm răng xỉn màu vì thuốc lào.

- Thằng béo lại ngủ dậy muộn chú ạ! Chú thấy con khổ không.

- hôm nào tao thấy nó không dậy trễ mới là lạ. Hahaha. Thôi đi mau kẻo muộn rồi tối về lại cãi nhau. Gớm ba mấy mà cứ như mười mấy tuổi.

Xuân Trường  nhe răng cười khì, đội chiếc mũ bảo hiểm sứt sẹo, rồi vít ga con vespa cổ. Tới cửa chung cư thì thấy Huy béo quần áo thẳng thớm, chỉnh tề, cà vạt đen bản mỏng tiệp màu cùng quần be, áo sơ mi trắng, một tay cầm mũ bảo hiểm con gấu, một tay cầm hộp milo, trông......

Dọc đường, Đức Huy liên tục giục anh phóng nhanh kẻo trễ làm, Trường lại chẳng thể ngừng càu nhàu về việc Huy cứ như con sâu gạo, gọi dậy từ 6 rưỡi sáng đến 8 giờ kém 10 mới dậy. Loáng cái đã đến chỗ làm, Đức Huy bước xuống, chạy vào công ty mà vẫn ngoài lại tiếc rẻ:

- Tối về chửi nhau tiếp!

Xuân Trường cười lắc đầu, đợi Đức Huy đi khuất bóng mới đủng đỉnh lôi điện thoại ra, gõ gõ vài cái, cười gian rồi vòng xe về.

Đức Huy chạy lên tới máy chấm công thì muộn mất 13 phút. Hắn vừa nghĩ thầm" may chưa quá 15p, trừ 50 nghìn chắc không sao. Tối về xin thằng Híp!" thì điện thoại rung. Bỏ ra thấy tin nhắn được gửi từ "híp mất dạy", lão béo từ tốn mở điện thoại để đọc:

From Híp đại ca to Gấu lông: trưa nay ăn gì báo tao tao nấu xong mang lên. Ăn ít đồ kfc với đồ ăn nhanh thôi. Béo lắm rồi! Đêm mày đè tao nặng lắm.
À với cả kéo khóa quần lên đi nhé người anh em!
Yêu và thương

Đức Huy chẳng biết nên khóc hay cười!!!!


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The Untold Stories of U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ