Quế ơi.....
Bố mày có tên, đéo phải gọi cả họ nhà tao lên!!!!
Hải ơi.....
Cái đéo gì????
....... Hải đừng như thế nữa......
Như thế là như thế đếo nào ô địt mẹ, hôm nay mày điên hả Lâm.....
Dù sao thì cũng li dị rồi....
Câm mồm!!!!
... Hải đừng uống nữa.....CÂM MỒM!!!!!
Hải....
........
Có Lâm ở đây rồi mà.....TAO BẢO MÀY CÂM MỒM, ĐỊT MẸ!!!!!!
..... Hải đừng mắng Lâm, Hải cũng đừng...kh....khóc nữa,.... Lâm cũng đau......
Quế Ngọc Hải nghiến răng, một tay quệt nước mắt, một tay còn lại gồng chặt, lấy hết sức bình sinh mà bóp nát cái lon bia rỗng không trong tay, vứt đánh keng vào góc nhà, cùng với vô số vỏ bia khác.
Văn Lâm ngồi bên cạnh, thu lu như một chú chó con đợi chủ đi làm về, mắt mũi đỏ hoe, xót xa nhìn người đàn ông nửa tỉnh nửa mê bên cạnh. Kể từ ngày Hải và vợ li dị, hắn đường như biến thành một người khác. Thô lỗ, cục cằn, hay nói tục, và lúc nào cũng ngập trong men rượu. Nhiều khi quá giờ giới nghiêm của các thầy mà vẫn không thấy Hải về, Lâm lại lầm lũi, đến các quán nhậu xung quanh khách sạn để tìm Hải. Lần nào cũng thế, khi thấy được Hải là hắn đã trong tình trạng quắc cần, chẳng biết ai với ai. Lâm thở dài, đến bên bàn nhậu và xốc hắn lên vai, cõng về trong ánh mắt ái ngại của nhân viên lẫn thực khách trong quán. Cũng chỉ có mỗi Lâm là đủ kiên nhẫn, một tuần 7 ngày thì 6 ngày đi đón tên nát rượu này về, chứ đồng đội, mỗi khi nhắc đến cái tên Quế Hải, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Chính bản thân chàng trai mang dòng máu lai này cũng chẳng biết tại sao mình lại hành xử như thế. Thấy Hải buồn, Lâm chẳng vui cười nổi. Hải cười, Lâm như con chim chích cả ngày. Hải mệt mỏi, cáu gắt, thở mạnh Lâm còn chẳng dám!!! Lâm nghe lời Hải răm rắp, chẳng lệch đến một li một lai!!!! Mọi người bảo Lâm thích Hải!!! Hải cười ruồi, nhổ toẹt bãi nước bọt, đứng dậy phủi đít quần và dõng dạc: " Vớ vẩn, thằng Lâm mà tích tao, tao nguyện mặc sịp chó đốm của thằng Thanh, đội sịp Doreamon của thằng đại lên đầu, đứng giữa cổng khách sạn nhảy như thằng Đức, cho toàn bộ mấy thằng thụ quay clip lại mà dằn mặt chồng hết!!!"
Còn Lâm??? Lâm gãi đầu gãi tai, cười ngượng, đầu lắc như quạt bật túp lăng, mồm chối đây đẩy "Mọi người đừng trêu Lâm, Lâm ngại". Nhưng trong đôi mắt sáng rỡ ấy, ai cũng nhìn ra niềm vui đang nhảy nhót, reo mừng như đồng tình lắm. Cả đội ngầm nháy nhau rằng Lâm nó chết thằng que củi kia đứ đừ, anh em xem đứa nào mai mối cho chúng nó được thành một đôi, cả đội mời đi ăn uống tới bến!!!Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, mọi người đều chìm trong giấc ngủ dài sâu và đầy mệt mỏi. Nhưng Hải vẫn thế, nước mắt vẫn chảy, tay vẫn bóc hết lon bia này đến lon bia khác mà uống không tự chủ. Lâm nhìn Hải đầy đau đớn!! Tại sao phải tự làm khổ mình thế Hải ơi????? Tại sao Hải chẳng bao giờ chịu chia sẻ cho Lâm, cho anh em bạn bè??? Chỉ cần Hải bớt đi nỗi buồn này, dù làm thế nào Lâm cũng chịu. Hải ơi.....
Đặng suy nghĩ miên man, Lâm bỗng giật mình vì cánh tay mình bỗng nhiễn nặng trĩu. Hải nấc nghẹn, thều thào trong từng câu chữ:
- Sao tao khổ thế này hả Lâm ơi!!! Tao đã cố theo cái nghiệp này để kiếm tiền cho con, cho vợ, chấp nhận bị người đời đối xử bạc bẽo, mà cuối cùng chỉ vì lí do không chịu được khoảng cách mà nó bỏ tao ngay tắp lự, theo thằng khác mà chẳng chịu nói gì với tao. Rồi ba mẹ tao từ mặt vì không muốn có đứa con suốt ngày đâm đầu vào bóng đá, không biết đến gia đình như tao. Tao có phải như thế đâu Lâm ơi, chẳng ai hiểu tao hết Lâm ơi, tao khổ quá mà!!!!!
- Thôi Hải đừng khóc nữa, có Lâm hiểu Hải mà... Hải nín khóc đi
- Hức.... Hức..... Mày thì sướng rồi.... Hức.... Có bao giờ biết cảm giác bị bỏ rơi như nào....
Chẳng phải, Hải vẫn bỏ rơi Lâm đấy thôi????? Nhưng Lâm nào có oán than gì!!!! Hải vui là Lâm hạnh phúc rồi....
- Lâm!!!!!
- Lâm đây.....
- Hát tao nghe!!!!
- Hải mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, Lâm dọn dẹp.....
- Hát - cho - tao - nghe!!!! Đi mà à à....
- Nhưng.....
- Mày hết thương tao rồi... Lâm hết thương Hải rồi, chẳng ai quan tâm tới Hải... Hức....ức...hức....
- Thôi thôi nín nào. Đây Lâm hát là được chứ gì....
Lâm thở dài, rồi bằng thứ tiếng Việt lơ lớ, chàng trai cất tiếng hát
Dù nhiều lần đã cố nói với em, rằng tình yêu em đã chọn thật nhiều nỗi đau. Và lòng mình chỉ biết nói với em lời quan tâm của một người bạn thân.....Cứ thế, tiếng hát của Lâm vàng lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, trầm buồn, như tiếng lòng của Lâm vậy. Hải đực mặt ngồi nghe Lâm hát. Có vẻ như, Hải nhận ra điều gì đó. Hải đờ cả người, tay chân bủn rủn, mặc kệ Lâm vẫn hát say sưa. Hải thấy có cái gì đó trào ra từ khóe mắt Lâm, nhưng rất nhanh, Lâm vội lâu đi mà chẳng biết tất cả đều được kẻ thô lỗ kia thu gọn vào tầm mắt.
- Thôi, đừng hát nữa, hát như đấm vào tai. Uống hết chỗ bia này rồi ngủ!!! Tao với mày uống!!!!!
-Nhưng Lâm không biết uống....
- Có cái đéo gì mà không biết!!!! Dốc vào mồm rồi nuốt thôi!!!! Uống đi!!!!!
-------
Lâm ngất ngưởng, bế Hải mềm nhũn như con chi chi lên giường, loạng choạng ra góc phòng đá gọn đống vỏ lon bia vào góc, rồi leo lên cạnh Hải. Nằm phịch xuống giường, tay không tự chủ mà kéo Hải vào lòng, hôn lên trán Hải như anh vẫn làm mỗi khi kẻ kia ngủ say rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Hải hé mắt, bất giác nở nụ cười. Thôi thì,... đành vậy!!! Mặt Hải đỏ lựng lên, cũng chẳng biết là say men, hay say tình nữa.....
BẠN ĐANG ĐỌC
The Untold Stories of U23
De TodoNhững phút hâm hấp, dở hơi của một ông chú già đéo ai yêu. #u23 #619 #0209 #1710 #2005..... Nhiều lắm đm đéo nhớ hết nổi. Cái fic 619 kia yên tâm không drop. Tạm ngưng thôi. Tìm được hứng sẽ viết tiếp. Hê hê