Phần 3

324 27 9
                                    

Tan học.

Khoảnh khắc thốn nhất cuộc đời An.

An đéo biết nhà mình ở đâu cả.

An lôi ba lô xềnh xệch như lôi chó, cố gắng nhớ ra xem nhà mình nó ở cái xó xỉnh nào. Chợt có người vỗ vai An:

" Đi theo tôi, boss muốn gặp cô."

An quay lại phía người kia. Đm giữa hè mà cha chơi nguyên cái bộ com lê đến như mắt chó ấy, đéo nóng à? An nhoẻn miệng cười:

" Trốn trại à? Tội ghê cơ. Có cần gọi cơ quan chức năng bắt về chuồng không? Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì lấy đâu ra thằng boss quần què sai thằng đệ trốn trại Biên Hòa đi bắt học sinh trung học? "

Rồi An bỏ đi tìm lại căn nhà thân thương. Chợt thằng trốn trại kia lại vồ lấy tay An:

" Nếu cô không chịu đi thì tôi buộc phải dùng vũ lực."

An cười khinh bỉ, quay một góc sáu mươi phẩy hai lăm độ đá cái bốp vào mặt thằng kia. Nó hét:

" Bớ người ta thằng bán hàng đa cấp nó toan dụ dỗ em!!! "

Dân tình giỏi nhất là hóng hớt, giỏi nhì chính là quẩy hội đồng. Vừa nghe thấy tiếng An nó la như chó bị chọc tiết, năm trăm anh em khắp bốn phương tụ về đập thằng trốn trại kia như FA đã lâu đập thằng người yêu có bầu. Như chỉ chờ có thế, An chuồn thẳng.

" Bố khỉ. Một ngày mà gặp đến cả hai ba thằng thần kinh, số mình đúng là đen bạc đen tình mà. Giờ mà gặp thêm thằng nữa chắc mình chết thôi quá." - An lẩm bẩm. Và do khẩu nghiệp vẫn luôn là bệnh của con người, 5 giây sau, một con xe limo đen thùi lùi nhìn đầy vết xước phi như phê cần về phía An. Nó vừa né ra một bên vừa chửi:

" Đm thằng đĩ lái xe hút cần nhiều quá giờ nhìn mĩ nhân khuynh thành ra cái bãi đỗ xe cà tàng đó hả? Mở to mắt vào, hút ít thôi! "

Lái xe đéo thèm nghe nó chửi, chỉ trèo xuống xe mở cửa ghế sau. An bỗng cảm nhận được một luồng sáng vê xê lờ phát ra từ trong xe. Đm.

" Lại mày à? Trên trường hành tao chưa đủ sao mà bây giờ lại suýt tông xe vô tao? Mày với con Băng chuộng xe limo đen thui dài ngoằng quá nhể? "

" Cô cũng thật to gan. Trên trường thì cố gắng ám sát tôi, đi về lại cố tình khiến Michael bị bao vây. Nói, cô là gián điệp của tổ chức nào phái đến? " - Lâm Phong từ trên xe bước xuống, tháo cặp kính râm còn nguyên mác nhìn An. An hít một hơi, rồi nhìn Phong, mỉm cười thân cmn thiện:

" Mi cờ rờ là thằng đéo nào? À là thằng đa cấp đang bị hội đồng kia phải không? Đấy bảo sao tao thấy quen quen, ra là bạn cùng trại thương điên với mày. Mày vừa mới sủa gì cơ? À mày hỏi tao là gián điệp phương nào ấy hả? Tại sao tao lại phải nói cho mày? Tao nói xong mày sẽ làm gì tao? Đe dọa tao à? Bắt cóc tao à? Thủ tiêu tao à? Bỏ ngay cái ý định hamloz đó đi nhé, tao lên công an phường phun tào vài câu là mày sấp mặt đấy con ạ. Tiện thể nói với mày luôn là mày đỗ xe mất dạy vãi con ạ, chưa ai dạy lái xe nhà mày thế nào là giữ gìn cảnh quan đô thị chung à? Mày tưởng xe nhà mày đẹp thì mày có quyền đỗ xe vô tổ chức thế à? Vãi. Dăm ba cái thằng chơi xe cổ lỗ sĩ mà cũng đua đòi chơi trội! Đường phố đất chật người đông, cái xe cà tàng nhà mày chắn hết đường tao đi rồi. À mải nói quá quên tiệt mất, mày biết nhà tao ở chỗ nào không, đi nãy giờ mệt đéo lột tả nổi."

Phong: "..."

Tài xế: "..."

Quần chúng hóng hớt: "..."

Phong ngạc nhiên vô cùng. Từ bé đến giờ chưa có ai dám nói chuyện như thế với Phong. Ngay cả bố mẹ Phong cũng không chửi Phong sấp mặt như cô gái này. Đây không phải là cố gắng gây sự chú ý, đây là cá tính, là đặc biệt! Cô gái à, em thật thú...

Phong còn chưa nghĩ xong, con ba lô barbie huyền thoại của An đã phi theo quỹ đạo cong đập cái bốp vào mặt Phong. Đm Phong, nãy giờ mày nghĩ cái gì mày nói mẹ ra rồi. Thú vị cái cc. Tên bà mày đéo phải Băng, ok?

Mải đập thằng ảo tưởng Lâm Phong, An không hề để ý thấy trong đám quần chúng đang giơ điện thoại lên quay clip tung lên mạng xã hội, có một người đang nhìn nó mà nở nụ cười bí hiểm: " Cô gái này thật thú vị."

Băng Phong Troll TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ