Phần 4

296 31 13
                                    

Sáng hôm sau, khi con tr*m đậu trên cành ỉa một cục vào đầu An, nó mới nhận ra rằng hôm qua éo biết đường về nên cạy khóa vào phòng bảo vệ trường nằm ngủ, và sau đó đội ngũ giám thị rảnh đời đi lượn khắp trường đã thân thiện khiêng nó ra ngoài ngủ trên ghế băng cho mát.

Các bác còn thân thiện để một bộ đồng phục mới ra cạnh đầu nó để thay cho đỡ mùi, kèm theo lời nhắn dễ thương " Em nợ phòng giám thị 200k, chúng tôi nhớ mặt em rồi." An quý các bác giám thị biết bao, nó thề sẽ âm thầm giữ bí mật vụ hôm qua đi học muộn lướt qua phòng giám thị thấy các bác đang quẩy vinahouse dán salonpas không trượt phát lào.

Hôm nay An lên lớp sớm, vừa mở cửa lớp đã thấy một nam sinh trông có vẻ bình thường ngồi đọc sách giáo khoa giáo dục công dân. Lưng thẳng, đầu hơi cúi, không tì ngực vào bàn, lề sách so với cạnh bàn là hai đường thẳng song song, đây chính là giáng ngồi học sinh chăm ngoan kiểu mẫu!! An quyết định mở lời trước:

" Tao là An. Tao có biết mày không? Mày luôn đến lớp sớm như thế này à? "

Chàng trai quay qua nhìn nó, mặt không chút biểu tình:

" Bố mẹ đặt tên tao là Huệ."

" Hở? "

" Tao họ Nguyễn. Tên đầy đủ Nguyễn Huệ. Bố mẹ tao đặt tên này là vì mong cho tao sau này trở thành người công dân có ích cho nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giúp cho non sông Việt Nam và dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu."

An câm nín.

" Bố mẹ mày có họ hàng gì với lão hiệu trưởng à? "

" Hiệu trưởng là bố tao."

An câm nín lần 2.

Cái quan trọng là thằng Huệ trông có vẻ bình thường, nói chuyện mặc dù thấy nó vượt khỏi mức bình thường, nhưng chí ít nó không phải là người đột biến giống bọn Phong Băng.

" Huệ, mày có muốn cùng tao..."

" Đéo."

" Bố mày còn chưa..."

" Đéo."

" Mày..."

" Đéo, đéo và đéo."

An mở miệng định nói tiếp, thì cửa lớp bỗng nhiên mở toang, bạn Lâm Phong xênh đợp mắt đeo kính râm còn mác chân đi giày da cũng còn mác bước vào lớp với một đám thanh niên đi theo rải cánh hoa hồng đầy sàn lớp.

" Chổi với hót rác ở cuối lớp, tí nữa nhớ quét đấy. " - Huệ tiếp tục đọc sách - " Tôi sẽ ghi cậu lại vì tội xả rác bừa bãi ra lớp, yên tâm."

Phong bước về phía An, kéo nó lại, quay ra lườm thằng nhỏ:

" Đừng có mà nói chuyện với cô ấy, đây là bạn gái của tôi."

An: " WTF ? "

Huệ: " Nhìn mặt bố có giống bố quan tâm không? Đi quét lớp đi thằng đụt."

Phong hất mặt, nắm tay An chặt hơn:

" Vậy thì nhớ cho kĩ. Cô gái này là người của tôi. Nói chuyện với cô ấy là tuyên chiến với bang Devil King của tôi đấy."

Huệ tiếp tục đéo quan tâm cho lắm:

" Ôi sợ vãi..."

An giơ ngón tay cái. Nguyễn Huệ, mày được.

Phong ngay lập tức kéo ngón tay nó:

" Đừng có làm như thể tôi không tồn tại như vậy. Nếu em còn nói chuyện hay thậm chí là ở cùng hắn nữa, tôi sẽ ghen đấy."

An mỉm cười thánh thiện:

" Ờ. Rồi sao? Tao cứ thích nói chuyện với nó đấy. Tao thích nó vl."

Mặt Phong đen sầm lại. Huệ vẫn tiếp tục éo care. An tiếp tục giữ nụ cười trên môi:

" Thế mày bỏ bố ra được chưa? "

" Không. Tôi sẽ không bỏ em ra đâu."

" Hôm qua bố éo tắm đâu."

" Tôi không quan tâm."

" Sao mày dơ thế? "

" Em chỉ cần biết em là của tôi thôi, còn việc tôi như thế nào thì em tự cảm nhận."

Huệ nhẹ nhàng quay một góc chuẩn ba mươi độ đưa tay lên miệng nín cười. An đang định co đầu gối lên đạp cho Phong hết đời làm cha, thì cửa lớp lại mở toang, nữ chính Ngọc Băng bước vào lớp cùng cuộn thảm đỏ dính tí cứt chuột.

" Mặc sai đồng phục, sao mới sáng sớm mà lắm đứa vi phạm ác thế? " - Huệ thánh thiện ghi tên Băng lại vào sổ lớp. Băng vẫn éo quan tâm đến Huệ, hùng hổ đi về phía trước kéo An ra khỏi Phong:

" Anh đừng có láo lếu, cô gái này là của tôi."

An: " Ơ cái đậu xanh rau má chân long giáng thế???? "

Huệ * vỗ tay chầm chậm *: " Tình tay ba. Mới sáng sớm đã có drama mà hít rồi."

Phong im lặng nhìn Băng. Phong cười khinh khỉnh:

" Cô? Cô là đứa nào mà dám động tới người của tôi? Không sợ bang Devil King đến đánh cô tan tác à? "

" Devil King? Nói cho anh biết, tôi là sát thủ hàng đầu kiêm bang chủ bang Black Rose đấy. Anh phải gan lắm mới đụng vào tôi."

" Vậy sao? Cô nên biết, tôi mới là người xứng đáng với em. Tôi là người thừa kế tập đoàn lớn nhất thế giới với khối tài sản 696969696969... ( n số 69 ) tỷ đồng đấy. Cô không có cửa với tới đâu."

" Ha. Anh nghĩ như vậy là giỏi sao? Mặc dù tập đoàn nhà tôi chỉ lớn thứ nhì, nhưng anh đừng quên tôi đã là chủ chi nhánh tại Việt Nam. Tôi có đến 10 cái bằng đấy."

An hùng hổ chen vào:

" Chúng mày xong chưa? Tao còn muốn đi ỉa. Với cả, tao éo quan tâm đến chúng mày đâu, đặc biệt là thằng Phong ml hôm qua đéo trở tao về. Hôm nay tao hiền vl đấy nhé. Tha tao đi, hoặc là tao sẽ tọng cát vào mồm hai đứa mày."

Nếu có ai đang thắc mắc, thì cái thằng em thật thú zị phần 3 là con Băng đấy.

Băng Phong Troll TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ