Chương 110: Mất tích

53 2 0
                                    

Nói là Sở Thiên xử lý chuyện giao dịch, nhưng mà trên thực tế, Sở Thiên vì đem cái ‘kiêu ngạo’ trưng cho đủ, chỉ ở phía sau màn lập kế hoạch, mặt ngoài đều giao cho Âu Dương Cảnh.

Bất quá, hắn vẫn đúng lúc lộ mặt hai lần. Lần đầu tiên lộ mặt nhân lúc nhiều người, lặng lẽ phóng một tia tinh thần lực vào trong đầu Vệ Lí.

Lần thăm dò này, trái lại mò ra được thật hư của đối phương.

Chi nhánh của tinh thần hệ quả nhiên một lời khó nói hết. Dị năng của đối phương vậy mà có hiệu quả giống như dị năng biến dị của tên bác sĩ.

Sở Thiên càng thêm khẳng định, dị năng biến dị của bác sĩ đại khái có liên quan nhất định với nước trong không gian.

Dị năng của Vệ Lí chính là phân biệt dị năng giả cùng chủng loại dị năng của đối phương. Nhưng khác với tên bác sĩ chính là, thứ hắn nhìn thấy căn bản không phải là màu sắc, mà là một loại trực giác.

Không biết hình dung như thế nào, so với tên bác sĩ còn trừu tượng hơn, nếu không phải Sở Thiên dùng tinh thần lực chui vào trong tiềm thức của hắn, đồng bộ cảm giác, có thể cũng không thể hiểu được.

Nói một cách khác đi, thật giống như đụng trúng lửa, bạn sẽ cảm thấy nóng, đụng trúng băng, bạn sẽ cảm thấy lạnh, gần như là cảm giác của bản năng.

Sở Thiên sau đó lại lớn mật thử một lần, phát hiện dị năng của hắn đại khái ở cấp bốn, phỏng chừng vừa thăng cấp không lâu, chưa thể ổn định, đồng thời không có dị năng biến dị khác, trong lòng lúc này mới triệt để yên tâm.

Dù sao, thân là người thuộc hệ tinh thần công kích hắn rất rõ ràng sự uy hiếp của dị năng này đối với con người.

Kỳ thật Sở Thiên cũng cùng Tiêu Tử Nhiên thảo luận qua khả năng khống chế dị năng đối với con người của Tạ Minh Hiên, nhớ hồi đó, trong miêu tả của Toàn Hiểu Vũ, khi dị năng của Ngữ Ngưng đột nhiên bạo phát lên cấp hai lực khống chế đối với con người vượt xa Tạ Minh Hiên.

Sau cùng bọn họ cho ra kết luận đúng — trí lực! Trí lực của Tạ Minh Hiên quá thấp, hắn chỉ có thể khống chế tang thi có trí lực thấp hơn hắn, cùng sự sợ hãi theo bản năng của tang thi đối với hắn.

Hắn còn chưa nắm giữ cách thức khống chế con người, không phải vấn đề của năng lực, là vấn đề của cách thức.

“Trước khi Vệ Lí đi, chúng ta phải đem bọn nhỏ và Tạ Minh Hiên giấu kỹ. Hai con mèo lớn tốt nhất là có thể tránh bọn họ.” Sở Thiên dặn dò Tiêu Tử Nhiên.

Tiêu Tử Nhiên yên lặng đồng ý.

Lần cuối cùng nhìn thấy Vệ Lí ở căn cứ Thự Quang, đã là sau khi đôi bên đạt thành giao dịch.

Vật tư Sở Thiên yêu cầu, trong vòng năm này đã đưa tới, vì thế, Sở Thiên còn lắp bắp kinh hãi. Lấy thực lực của An gia, lấy ra mấy thứ này khẳng định không thành vấn đề.

Vấn đề ở chỗ, trong vòng năm ngày đã giao tới, nếu trước mạt thế, một ngày thôi Sở Thiên còn chê chậm.

Nhưng đây là mạt thế! Năm ngày, quả thật có thể dùng thần tốc để hình dung. Số lượng vũ khí lớn như vậy, bọn họ nhất định đã bố trí và sắp xếp trước ở xung quanh rồi, mới có thể thần tốc như vậy.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Hoạch Định Tân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ