Nơi nào đó của căn cứ Lê Minh.
“Là bọn hắn! Bọn hắn tới!” Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi tràn ngập hận thù vang lên.
Ánh sáng mỏng manh đánh vào mặt hắn, một nửa khuôn mặt tuấn mỹ một nửa thì xấu xí khó coi, dị thường bắt mắt. Chính là Tô Mạc Húc đã chạy thoát kia.
Trong bóng đêm, che kín một bóng người, giọng nói của bóng người rất bình tĩnh: “Không thể tưởng được, bọn họ lại có thể đi xa đến như vậy. Thật bất ngờ nha.” Giọng nói của bóng người ý vị sâu xa.
Mà Tô Mạc Húc đã có chút rục rịch, dường như không có cẩn thận nghe những gì mà người đó nói, chỉ bình tĩnh đáp lời: “Tôi còn nghĩ khi nào mới có thể trở về trả thù, không nghĩ tới bọn họ tự mình đưa tới cửa.”
Bóng người trong bóng tối không hề trả lời, ánh mắt nhìn Tô Mạc Húc lại tràn ngập trêu tức.
“Vậy, cứ dựa theo ý muốn của cậu làm đi.” Người nọ cười, giọng nói đầy nghiền ngẫm.
Trên chợ phiên.
Đoàn người Sở Thiên đi chưa được vài bước, liền bị một con sư tử ngăn lại.
Là một con sư tử cái, trình độ dị hóa không cao, lại có vẻ không mấy thân thiện.
Nhưng so với con sư tử càng thêm hung hăng hơn chính là đám người phía sau nó.
Bọn họ cả đám mặc đồng phục, thoạt nhìn như người trong đội bảo vệ, nhưng cầm đầu lại là một cô gái tầm khoảng mười lăm mười sáu tuổi.
Vẻ ngoài rất đáng yêu, một bộ váy công chúa màu trắng khiến cô càng thêm hoạt bát dễ thương, khí chất hoàn toàn khác biệt với cái dạng thánh nữ của An đại tiểu thư.
Cô gái vừa bước tới, liền nhìn cũng không thèm nhìn những người khác, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Ngữ Tiểu Ngưng, sau đó dùng giọng nói trong trẻo mềm mại nói với chúng nó: “Chủ nhân của hai nhóc là ai? Có từng suy nghĩ đổi một chủ nhân khác hay không, theo chị được không? Chị có thể cho hai nhóc hết thảy tốt nhất.”
“Có thức ăn ngon nhất, ở phòng lớn nhất, hai đứa chỉ cần mỗi ngày chơi với chị là được.” Giọng nói của cô gái hồn nhiên cực kỳ ngây ngô.
Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng lại giống như hoàn toàn nghe hiểu vậy, trong lỗ mũi thở “phì phì” một tiếng, biểu đạt cảm xúc khinh thường của chúng nó.
Cô gái nhất thời có vẻ hơi tức giận: “Vì sao chứ! Chủ nhân của bọn mày mạnh hơn tao sao?”
Cảnh tượng có vài phần kỳ lạ, một đám người ăn mặc đồng phục hùng hùng hổ hổ đứng phía sau cô gái, phía trước cô gái còn có một con sư tử cái oai phong lẫm liệt. Nhưng mà cô gái lại nói chuyện với hai con hổ như tự kỷ.
Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ nhìn nhau một cái, trong đầu hiện lên một ý niệm — Thuần Thú Sư! Cô gái này là một Thuần Thú Sư.
Mày của Sở Thiên nảy lên, quay đầu nhìn thoáng qua quản gia đầu đầy mồ hôi.
Quản gia thấy thế, vội vàng chạy tới, đè thấp giọng nói: “Là viên ngọc quý trong tay của Tướng quân.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Hoạch Định Tân Sinh
Ngẫu nhiênTác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng, Mạt Thế. Nguồn: hanhiblog.wordpress.com Trạng thái: Hoàn thành. Editor và Chỉnh lỗi chính tả: Hai trái chuối. Ngày 4 tháng 1 năm 2017, là năm bắt đầu xảy ra mạt thế nhưng so với lời...