Chương 136: Chuyện xưa

49 2 0
                                    

“Ngài Bộ trưởng, tôi..... Tôi có chuyện muốn báo cáo.” Một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi son phấn dày đặc sợ hãi rụt rè bước ra từ trong đám người, chỉ là có thể vì trước đó sợ hãi quá độ, khóc dơ mặt mũi, hiện tại thoạt nhìn có chút nhếch nhác.

Cố Bộ trưởng quay đầu vừa nhìn, là một trong những sủng vật của mình, lúc này trong lòng hắn rất phiền, vốn định bảo hắn cút, nhưng bất tình lình trong lòng khẽ động, liền trầm giọng nói: “Nói!”

Thiếu niên kia thở dài nhẹ nhõm một hơi, nuốt nuốt nước miếng mới nói: “Buổi tối khi đám quái vật còn chưa tới, tôi thấy Lộ Liên lén lúc vào hậu viện, mãi đến...... Mãi đến trước khi ngài trở về, cô ấy mới trở về!” Nói xong, ngón tay còn chỉ về phía cô gái đang giấu mình trong bóng đêm.

Tổng Bộ trưởng ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Tòa nhà của hắn canh phòng nghiêm ngặt, những quái vật này sao có thể im hơi lặng tiếng đi vào? Hơn nữa thời gian qua lâu rồi, bên ngoài vẫn không có ai phát hiện, mãi đến khi mấy người Sở Thiên chấm dứt cuộc chiến mới có người chạy tới.

Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi mấy người Sở Thiên, bởi vì những con quái vật hình như vì bọn họ mà tới, dấu vết của cuộc chiến cùng với xác quái vật còn đang trình ình trước mặt.

Giao dịch giữa hắn và Sở Thiên rõ ràng có lợi cho Sở Thiên, hắn dẫn quái vật vào tòa nhà của mình một chút ưu đãi cũng không có.

Như vậy, chỉ có thể là nội quỷ. Cố Bộ trưởng hoài nghi rất nhiều người, thậm chí bao gồm quản gia, nhưng mà quản gia đã chết. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, con quỷ đó là từ hậu viện mà ra! Còn là sủng vật mà hắn luôn khinh thường!

Ánh mắt Cố Bộ trưởng quét về phía cô gái kia, người của đội tuần tra lập tức đi qua, đem cô từ trong đàn người kéo ra.

Biến cố trước mắt khiến mấy người Sở Thiên cũng có vài phần kinh ngạc, Tô Mạc Húc kia cùng bọn họ có hận cũ, là nhằm về phía mấy người bọn họ, cái này Sở Thiên đều biết. Không nghĩ tới chính là, việc này còn dính líu đến những người khác trong viện.

“Vì sao làm như vậy? Cô là người của ai?” Cố Bộ trưởng tựa hồ cũng không tính hỏi nhiều, trực tiếp định tội cô gái, duy nhất muốn xác định người đứng phía sau cô là ai.

Cô gái bị người tha ra đây hung hăng vùng vẫy trên mặt đất, cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn, không khóc không nháo cũng không phủ nhận, nhưng mà, ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ.

Trong ánh mắt của cô, có hận ý trách ông trời thật sự là không công bằng! “Dựa vào cái gì, các người lại có thể sống tốt như vậy? Rõ ràng tất cả đều là người, dựa vào cái gì các người có được dị năng đạp trên tất cả? Rõ ràng chỉ là tách khỏi đội, dựa vào cái gì tôi lại thấp hèn đến như vậy?”

Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ hai mặt nhìn nhau, trung gian chuyện này còn liên quan đến bọn họ sao?

Cố Bộ trưởng cũng bất ngờ, nhưng mà thấy cô gái chĩa mũi nhọn vào Sở Thiên, trong lòng lập tức nảy ra một suy nghĩ, việc này hôm nay bản thân không chiếm được lý, nhưng mà, việc này đổi thành là thù riêng của Sở Thiên bọn họ thì sao? Vậy người chịu thiệt bị vạ lây không phải biến thành mình hay sao?

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Hoạch Định Tân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ