Chương 128: Bộ trưởng chấp hành

49 1 0
                                    

Hai người nhìn không chớp mắt, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không trao đổi, chỉ là bình thản chờ đợi.

Bạch Minh Hi chỉ là đang nghĩ thầm trong lòng, nếu như đem trải nghiệm của ngày hôm nay về kể lại ở căn cứ Thự Quang, đám anh em nhất định sẽ rớt cả tròng mắt xuống cho xem.

Nghĩ đến căn cứ Thự Quang, lại nhịn không được nhớ tới Tiêu Tử Nhiên, cảm thấy không khỏi chua xót.

Kỳ thật loại tình cảnh này, Sở Thiên và Bạch Minh Hi ở trước mạt thế đã từng nghe thấy, tuy rằng không tham dự, nhưng luôn luôn bị mấy người trong vòng luẩn quẩn xem như trò cười để truyền tai nhau nghe.

Hai người tính tình hợp nhau nên mới làm bạn bè, đương nhiên sẽ đối với loại chuyện này khinh thường cực điểm. Sau này Sở Thiên tìm cơ hội thoát đi vòng luẩn quẩn này chạy đến S thị, Bạch Minh Hi lập tức liền chạy theo hắn.

Bên này thì nhớ lại những ký ức xưa, bên kia chuyện bên trong cánh cửa cũng chấm dứt, cửa phòng “két” một tiếng, chậm rãi mở ra.

Mở cửa là một cô gái, mặt đỏ thẹn thùng, tóc còn hơi hỗn độn, trên người khoác một cái áo ngủ hơi mỏng bằng tơ tằm, mấy chỗ như ẩn như hiện lộ ra da thịt, mang theo vài phần sắc hồng.

Bước đi của cô ta có hơi lảo đảo, từ khi cửa mở ra đã cúi đầu, Sở Thiên Bạch Minh Hi chỉ là quét mắt nhìn cô vài lần, liền không chớp mắt tiến vào gian phòng.

Trong phòng bài trí như một văn phòng làm việc chính quy, chỉ là trên sô pha tiếp khách có hơi hỗn độn, thậm chí bày mấy thứ vật phẩm không ăn nhập gì với hoàn cảnh, mấy thứ đó có dính chút máu đang nằm yên bên cạnh sô pha.

Bên trong tràn ngập mùi hương khiến người ta cảm thấy không thoải mái, đại khái là vì che giấu loại mùi này nên chủ nhân gian phòng đã xịt nước hoa khắp nơi, nhưng mà, điều này chỉ khiến mùi bên trong càng thêm gay mũi mà thôi.

Ngoại trừ vài lần liếc nhìn khi vào cửa, hai người không có nhìn lại cô gái bên cửa, nhưng mà sau khi cô ta lặng lẽ giương mắt nhìn thấy tướng mạo của Sở Thiên và Bạch Minh Hi, mắt lộ vẻ khiếp sợ.

Chỉ là, cô rất nhanh đã đem cảm xúc thu lại, vẫn như trước cúi đầu, ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại.

Cư nhiên là bọn hắn! Bọn họ còn sống! Hơn nữa, bọn họ thoạt nhìn vẫn sạch sẽ hăm hở như trước.

Nhớ tới lần đầu tiên gặp bọn họ, hiện tại họ càng thêm xuất sắc và khiến người chú ý!

Đáy lòng của cô ta phức tạp cực kỳ! Vì cái gì, đều ở trong mạt thế, nhân mệnh giữa người với người sao lại khác nhau đến như vậy chứ?

Bên trong, trước bàn công tác, một người đàn ông trung niên đoan chính ngồi.

Hắn đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn, da hắn rất trắng, khí chất cũng vô cùng nho nhã, khuôn mặt lại là loại hình khiến người ta dễ sinh thiện cảm.

Nếu không phải, bên trong còn mấy dấu vết và mùi hương còn sót lại, Bạch Minh Hi gần như hoài nghi hết thảy những gì mình nghe ở bên ngoài có phải là ảo thanh hay không.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Hoạch Định Tân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ