6.

785 83 40
                                    

__________

Ánh sáng vàng nhạt trải nhẹ trên khuôn mặt trắng hồng làm Jungkook tỉnh giấc. Chút kí ức mập mờ tối qua trước khi hoàn toàn chìm vào sự ấm áp vô tận cho biết Park Jimin đã về và ôm cậu vào lòng như ngày hôm đó. Cậu cự quậy thoát ra khỏi người anh. Điều đó làm Jimin khó chịu tỉnh giấc.

Nhìn vào mặt cậu, anh lười biếng hỏi qua loa.

"Làm gì vậy? Để cho người khác ngủ nữa chứ?"

Cậu càng vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát ra được con lợn to xác kia.

"Ngủ cái củ chuối. Anh không mau giải thích chuyện này đi"

"Giải thích chuyện gì cơ?"

"Tôi với anh có là gì của nhau đâu mà ôm ôm ấp ấp thế này? Lại còn trong cái tư thế đen tối này?"

Jungkook nghiêm túc nhìn anh.

Trả lời đi Park Jimin, anh có thích tôi không?

Nhưng câu trả lời không được như mong đợi của cậu lắm.

"Chẳng phải cậu cần gối ôm sao? Gối ôm Park Jimin là hàng độc quyền thế giới chỉ có một cái. Gối ôm biết ôm cậu, biết dẫn cậu đi ăn bánh gạo rồi biết kinh doanh các thứ. Ôi trời nếu tôi mà là cậu thì chắc tôi đổ tôi luôn quá "

Anh khẽ hất ngược mái tóc ánh xanh ra sau. Hiếm khi thấy được bản mặt cà phởn này của Park Tổng lắm đấy, tận hưởng đi.

Jungkook nhếch mép.

"Vậy chẳng hay giá cả thế nào?"

"Thì ở nhà quét nhà, nấu cơm, giặt giũ, lau chùi và làm một người v-"

Bình tĩnh Park Jimin.

"Làm gì cơ?"

Tai Jungkook hơi đỏ lên.

"Ờ...kh-không có gì đâu"

Jimin gãi đầu.

"Ý anh là người ở đó hả?"

Anh chặn ngang cánh môi hồng của cậu lại bằng đầu ngón trỏ.

"Cao cấp"

"Sao cũng được. Và quan trọng là vì cãi nhau với tên điên như anh mà tôi nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây và quên mất việc phải đến trường đấy"

Cậu hốt hoảng lao vào phòng tắm. Kì cọ tấm thân cho thật kĩ. Jungkook hát vu vơ đôi ba câu vô nghĩa. Khi đã tắt vòi sen, cậu tự vỗ vào mặt mình một cái rõ đau.

KHÔNG CÓ QUẦN ÁO ĐỂ THAY.

Vâng. Chính là vậy đấy.

Jungkook gần như chôn chân tại chỗ và nếu như có một chiếc dép bên cạnh, cậu sẽ tình nguyện vỗ nó vào mặt mình n cái.

Cậu nghe được tiếng ho khan và tiếng sốt sắng của người kia từ bên ngoài vọng vào. Có lẽ cậu vừa nhận ra mình đã đứng hình quá lâu và việc đi học đúng giờ ngay thời điểm này thật xa tầm với.

Cậu chỉ ước gì thầy Kim tuổi trung niên với cặp kính cận dày cộm sẽ đột ngột thông báo về đám cưới của mình, và rồi tất cả giảng viên của trường đại học sẽ kéo nhau đến xem rốt cuộc vợ thầy là ai mà xấu số thế. Chỉ như thế Jungkook mới có thể kịp giờ để đặt mông vào cái ghế khó ưa chết tiệt của cậu ở trường.

|JiKook| EuphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ