________
Jungkook lần mò bước xuống cầu thang.
"Bác quản gia? Bác nấu gì ở đó à?"
Cậu nheo mắt, khịt khịt mũi cảm nhận mùi thức ăn đang tràn ngập trong buồng phổi mình.
Cậu cố bước đến gần hơn và lặng người nhìn vào trong bếp ngay sau đó.
"Là tôi"
Jungkook tròn mắt, môi mấp máy. Anh thật sự đang đứng đó, áo sơ mi đen và tạp dề xám tro.
Cậu bước đến vài bước rồi lại thôi. Jungkook sợ mình vẫn lại mơ mộng, để rồi khi chạm tới thì sẽ lại đau lòng.
Nhưng sao giấc mơ này lại quá thật đi.
"Cậu định đứng đó luôn à?"
Jimin đưa đôi mắt phượng sắc sảo ngước nhìn cậu đang chết lặng ở cầu thang.
Jungkook giật mình vội lắc đầu.
Anh chỉ cười rồi nhẹ giọng.
"Lại đây, tôi nấu bữa sáng xong rồi"
Mắt cậu sáng rỡ lon ton chạy đến ngồi vào bàn chống cằm nhìn theo Jimin đang mang từng món ra bàn.
"Anh biết nấu ăn sao?"
"Chứ cậu nghĩ tô cháo hôm qua là do ai nấu?"
"Tô cháo...hôm qua?"
Jungkook nheo mắt, cố gắng nhớ lại tất cả mọi thứ xảy ra trước khi thiếp đi vì mệt.
"Vậy...đó là do anh nấu?"
Jimin thản nhiên gật đầu.
"C-cái đồ đáng ghét"
Jungkook bỗng dưng chạy đến đánh vào ngực anh thùm thụp, mắt bắt đầu bị bao phủ bởi tầng sương mờ nóng hổi.
Jimin khó hiểu chau mày nhưng vẫn mặc cho cậu đánh mình, ngả vào người mình như thế một hồi lâu, thật lâu. Anh mới giữ hai tay cậu lại và để ánh mắt hai người chạm nhau.
"Đáng ghét? Nấu cháo cho cậu mà cũng đáng ghét sao?"
Cậu sụt sùi bằng đôi mắt cún con khiến Jimin mũi lòng. Anh thật muốn tát cho mình một cái đau thật đau, tất cả những gì anh làm đều chỉ khiến Jungkook bé nhỏ của anh khóc mà thôi.
"H-hức...anh đã về tận đây mà còn không thèm mang cháo vào cho tôi, không ngó tôi lấy một lần. Đồ đáng chết, tôi ghét anh!"
Jungkook vô lực vùi mặt vào lòng người kia. Jimin nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ. Anh tham lam mà hít hà lấy hương đào ngọt lịm trên mái tóc cậu, chốc chốc lại hôn lên đỉnh đầu Jungkook vài cái.
"Xin lỗi"
"H-hức..."
"Được rồi. Mau ăn đi"
Jimin cười nhẹ, ôm eo cậu mà nhấc bổng lên khiến Jungkook hốt hoảng câu tay vòng qua cổ anh.
Anh vác cậu đến bàn ăn rồi đặt cậu xuống ghế, lau nước mắt cho cậu bằng tay áo mình. Jimin vén phần tóc mái màu hạt dẻ sang một bên, yêu chiều hôn nhẹ lên trán Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JiKook| Euphoria
FanfictionPark Jimin là cái đồ không biết lãng mạn... [ EUPHORIA ] © pardon58_