Bạch Kính Đình hỏi Quỷ thấy thế nào về nhân vật của mình. Để hoá thân thành nhân vật này cậu đã phải tìm hiểu qua về tâm thần học, những người mắc chứng tự kỉ nhưng cậu vẫn chưa rõ lắm là bản thân phải diễn thế nào vì lời thoại của Dư Bách rất ít, làm sao để bộc lộ suy nghĩ đầy bi kịch của nhân vật này đây.
Quỷ Quỷ thì có vẻ như không gặp vấn đề gì lớn, cô vào vai rất ngọt, điều này càng khiến Bạch Kính Đình mạnh dạn trao đổi với cô hơn.
Quỷ Quỷ chỉ có thể giải thích là thấy bản thân chính là nhân vật ấy. Bạch Kính Đình mông lung hỏi lại một câu
- Vậy ánh mắt lúc ấy là của chị dành cho em à?
- Ánh mắt nào? Quỷ mơ màng hỏi lại
- Là cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em lúc trong vườn ấy - Bạch Kính Đình cố giấu ý cười, vẫn ra vẻ nghiêm túc.
- Cái gì mà ăn với uống, ánh mắt thâm tình vậy mà...- Nói tới đây Quỷ Quỷ thấy bản thân tự đào hố chôn mình rồi, chẳng khác nào thừa nhận cô có tình ý với Bạch Kính Đình. Quay qua nhìn con người đang cười cố nhịn không cười vào mặt mình cô thẳng chân đạp mạnh cậu một cái. Chẳng hiểu sao cô luôn là người chịu thiệt khi bên cậu. Là vì cậu ta thông minh hay tại cô trót lỡ si mê con người ấy mất rồi.
Vương Tổ đi tới phá vỡ cái bầu không khí "chỉ có hai người chúng ta" của họ bằng một câu duy nhất.
Đêm nay quay cảnh 247/1.