Part 15 : Trải nghiệm cảm giác làm minh tinh

393 48 9
                                    

Cái gì? Cùng nhau bước ra ngoài? Trải nghiệm cảm giác được làm minh tinh?

Không không không nên, với Soraru-san, nam thần của cậu cùng nhau bước ra ngoài, điều này không phải là muốn lấy mạng của Mafumafuchan sao. Nhưng không thể không nói, thật ra trong lòng vẫn là có một chút mong đợi về điều đó, cậu cũng muốn xem thử thế giới trong mắt của anh ta là những gì.

" Tôi tôi tôi không được đâu, tôi sẽ bị chen chết mất, tôi không ra cùng anh đâu, tôi tự ra trước đây." Phản ứng đầu tiên chính là bước lùi về, Mafumafu hai tay lắc lắc cự tuyệt, từng đốt ngón tay thon dài khẽ cong lại, hiện lên một chút bất lực.

Soraru ậm ừ một tiếng, sau đó tiến gần Mafu từng bước ép buộc, gương mặt ngập tràn nụ cười, Mafumafu cảm thấy chính mình dường như gần chết vì nụ cười này rồi.

" Cậu không đi?"

" Đi!"

Trước khi bước ra, Mafuchan lấy khẩu trang đeo vào, chiếc khẩu trang chuyên dụng có pH 2.5 này cậu vốn dùng để phòng khói bụi ở Tokyo, đeo vào nhìn hơi ngốc ngốc.

Khi đi không quên mang theo máy ảnh của mình, theo sau Soraru và người quản lí, cùng nhau bước ra.

Ốn ào, chen lấn, phiền não. Ba thứ cảm giác này cùng lúc dâng lên, hơi nóng lan vào trong gói đồ của Mafu, dòng người chen lấn đến nỗi cậu không cử động nổi.

Tiếng la hét, tiếng chụp hình vang lên thành một mớ hỗn loạn, những người tránh ánh đèn nháy sáng đến mở mắt không nỗi, ngay cả Soraru dù được quản lí và vệ sĩ bảo vệ cũng phải chen lấn trong dòng người khó khăn bước về phía trước.

Banner, ống kính, điện thoại, hận không thể dán chặt vào mặt Soraru, thậm chí còn có người đưa tay ra để sờ. Mafumafu ở phía sau Soraru, cậu không biết biểu tình của Soraru lúc này như thế nào, cậu chỉ nhìn thấy anh ta không nói câu nào, cúi đầu xuống từ từ bước đi.

Đột nhiên rất muốn đứng bên cạnh Soraru. Mafumafu đã nghĩ như thế, và cũng đã làm như thế, không quan tâm đến sự kháng nghị của người bên cạnh, cậu trong đám đông khó khăn chen đến phía sau Soraru, người đại minh tinh dường như đã cảm nhận được, liền quay đầu lại. Lần thứ hai, trong sân bay bốn mắt đối diện nhìn vào nhau...

Ánh mắt trong veo của Mafuchan có chút nheo lại, chớp động một cách không tự nhiên, cái khẩu trang xấu xí che đi nửa khuôn mặt, cậu không có cách nào nói chuyện với Soraru, cũng không có cách nào truyền đạt được bất cứ thông tin nào.
Thực ra Mafumafu cũng không biết nên nói cái gì, cậu hơi sợ Soraru sẽ nổi giận.

Chỉ một ánh nhìn, chưa đến 3 giây, Soraru sau đó lại quay mặt lên, đồng thời cũng tự điều chỉnh bước đi chậm lại, để Mafumafu có thể dễ dàng theo kịp.

Thật sự lúc nãy trong lòng Soraru có một chút khó chịu, mỗi lần fan đón tiễn trên sân bay chỉ mang đến cho anh ta sự khổ sở, mặc dù anh ta biết, đó là tình yêu mà fan dành cho anh ta.

Trước đây anh ta từng làm mặt lạnh ở sân bay, sau đó dùng nick phụ lên mạng nhìn thấy fan lần lượt bỏ đi, anh ta liền học được cách khoan dung, kiếm chế. Anh ta cố gắng không để bản thân nổi giận, cho dù là bất đắc dĩ anh ta cũng sẽ lặng lẽ cúi đầu, vờ như không để ý.

|SoraMafu| Nhật Ký Idol Của MafumafuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ