Part 20

340 46 26
                                    

" Khụ... tôi không phải là có ý đó, ý của tôi chính là muốn nói cậu thân là fan hâm mộ của tôi, ngay cả tạo hình của tôi cũng nhìn không kĩ."

" Ai~ đâu có, anh lúc đó đứng ở phía sau nên tôi không nhìn thấy."

Cách nói chuyện cường điệu đến ấu trĩ của Soraru khiến anh ta cảm thấy có chút mất mặt, giống như kiểu giữa hai người họ thật sự có một bí mật vô lý nào đó mà không thể cho ai biết.

" Anh gọi tôi vào đây làm gì ah? Banner tôi còn chưa phát xong."

Soraru nghe vậy liền chỉ vào ba lô góc phòng. Mafumafu gật đầu, sau đó tự mình lấy ba lô lại, kéo khóa cặp ra. Bầu không khí trở nên đóng băng như muốn che đi cái hội thoại ngớ ngẩn của hai vị nhân vật chính kia......... -v-

Banner mà Mafuchan mang tới không phải màu xanh lam truyền thống như các trạm khác, mà là màu lam lục (xanh lam và xanh lá) kết hợp rất mới lạ đẹp mắt. Trên banner cũng không có nhiều họa tiết trang trí quá đà, dòng chữ thể Tống ( chắc là một dạng kiểu chữ, giống như Times New Roman...) màu trắng in trên tấm lụa không thấm nước màu lam lục, đương nhiên so với màu xanh lam càng khiến người nhìn cảm thấy nhẹ nhàng thuận mắt hơn.

" Tại sao lại là màu lam lục?"

" Không biết ah, trạm trưởng nói nếu là màu xanh lam hết thì sẽ không nổi bật, vốn dĩ muốn in màu hồng phấn, nhưng lại cảm thấy quá nữ tính, tôi thấy cũng được, nhưng tôi vẫn là thích màu xanh lá hơn."

" Mafumafuchan, cậu còn biết được việc gì nữa?"

Mafu một mặt vô tội nhìn Soraru, lắc lắc đầu, " Cái gì cũng đều không biết."

Nhưng điều đó đột nhiên khiến anh ta cảm thấy may mắn, tưởng tượng nếu tên của mình được phối cùng nền vải màu hồng phấn, còn để cho Mafumafu giơ lên nữa, sẽ tạo ra cái cảm giác thiếu nữ hường phấn trỗi dậy thật khiến người ta cảm thấy không ổn.

" Cái gì cũng không biết cậu còn đâm theo người ta tham gia vào trạm làm gì?"

" Vì Usa con người chị ấy rất tốt ah..." (vâng, sau này Usa là vợ cậu mà :^). Soraru có vài phần bất lực nhìn Mafumafu, một tay vò rối mái tóc của đối phương.

" Ngốc ~." 

Khung cảnh hường phấn vẫn tiếp tục cho tới khi Soraru lên sân khấu....

Mafumafu đi theo Soraru, nhìn có chút lén la lén lút. Soraru chân dài, bước chân rộng. Mafuchan tuy có chiều cao nhưng không bằng anh ta, trên đường đi cứ phải chạy mới theo kịp, lại theo thói quen của bản thân, cứ giống như một đứa trẻ vậy, lon ton mà theo phía sau Soraru. Tuy rằng Mafuchan vốn dĩ đã là một đứa trẻ, nhưng phải thừa nhận rằng trong hoàn cảnh này cậu chính là quá dễ thương hơn bình thường đi. 

Soraru trước khi lên sân khấu liền kéo Mafumafu lại, đưa vào tay cậu một tấm thẻ công tác, nhỏ nhẹ bảo cậu sau khi kết thúc thì tới tìm anh ta. Mafu gật đầu đồng ý, lại nhún nhảy đi tìm vị trí ngồi của mình. Hoạt động diễn ra tương đối nghiêm ngặt, không cho phép mang các thiết bị chụp hình vào, nhưng vì Mafuchan đã vào từ sớm, lại còn đeo thẻ công tác, người khác nghĩ rằng cậu là trợ lí của một minh tinh nào đó, nên liền để cậu quang minh chính đại mang máy ảnh vào chụp. Nếu như Mafu sớm mà biết được rằng một tấm thẻ công tác phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể mua được, thì chắc chắn cậu phải lập tức lấy máy ảnh xuống mà đem đi bán mất. Phía trước tất cả đều hết sức thuận lợi, Soraru bước ra sân khấu không thể thiếu một trận gào thét, đặc biệt là anh ta còn hướng về dãy ngồi phía Mafuchan nháy mắt, khiến phía dưới khán đài ngoài tiếng gào thét vẫn là gào thét. Mafumafu che mặt lại, khuôn mặt trắng trẻo ngày càng hiện rõ nét ửng hồng. 

Trong khoảng thời gian trước khi biểu diễn, MC còn để Soraru giao lưu cùng fan hâm mộ, bưng lên một đĩa kẹo, để cậu ném xuống phía dưới. Soraru đành bất đắc dĩ nhìn xuống phía dưới một biển người tối mịt mờ, ở đây nhiều nhất vẫn là fan của mình, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ném kẹo về phía Mafumafu. Mafuchan hoàn toàn không muốn giống như các fan nữ ở đây đưa tay giành giật, cậu không muốn giống như họ chỉ vì một cục kẹo mà hận không được chen đến sứt đầu mẻ trán.

Với lại, Soraru còn chính tay bón cho cậu ăn nữa, một cục kẹo, ai mà chưa từng có. Nghĩ tới đó, ánh mắt cậu liền rời khỏi phía Soraru, chùn vai, lấy máy ảnh che mặt mình lại, cảm giác gương mặt bỗng nhiên nóng bừng lên khiến cậu không biết là nên che giấu hay là tự mình đang lừa gạt điều gì đó. Nhưng sau đó cậu cũng có được kẹo của nhà tài trợ chương trình, vì ngay sau khi Soraru xuống sân khấu đã cho cậu. Mafumafu không ngừng ấn nút chụp, cậu cảm thấy Soraru mỗi lần lên sân khấu đều mang đến cho cậu những bất ngờ không giống nhau. Rõ ràng mỗi lần vũ đạo đều y chang nhau, vẫn là một động tác ấy, vẫn là ca từ ấy, thậm chí ánh mắt và các động tác nhỏ đều không hề thay đổi, nhưng Mafu thì thấy không giống nhau. Điều đó giống như một thứ có liên quan đến tâm tình. Mỗi biểu tình nhỏ của Soraru khi bước lên sân khấu cậu đều quan sát rất rõ ràng, bất luận là trước đây chỉ xem qua màn hình máy tính hay là tới hiện trường, cậu cũng đều có thể nhìn được ra một điểm nào đó. Cho nên cậu cũng sẽ dùng tâm trạng không giống nhau để theo dõi mỗi buổi biểu diễn của Soraru. Lần thứ hai bước lên sân khấu, tóc mái đã được chải xuống. Tóc mái màu đen tuyền hình như ngắn hơn một chút so với lần gặp mặt hôm qua, chắc là hôm qua về có cắt tỉa lại, dù là tóc mái đã được chải xuống nhưng vẫn có thể nhìn thấy được hàng lông mày anh tuấn, làm Soraru từ cảm giác hoàn toàn biến thành một nam nhân trưởng thành. Ngay cả Mafumafu nhỏ tuổi hơn Soraru cũng có cảm giác thần tượng của mình đã bắt đầu trưởng thành rồi. Hai tiếng đồng hồ sau thì chương trình mới kết thúc, ban đầu Soraru định bảo Mafumafu đi trước, nhưng cậu từ chối vì vé ngồi rất đắt, chỉ xem một chút quả là không đáng. Soraru nhìn vào tin nhắn trả lời của Mafumafu hừm lạnh một tiếng buồn cười, nói cứ như là cậu tự bỏ tiền ra mua vé không bằng. Hoạt động kết thúc, Mafumafu đột nhiên nhớ ra ba lô vẫn còn để ở phòng chờ của Soraru, liền đeo thẻ công tác vui vẻ đi vào phía sau sân khấu, giữa đường còn gặp được nhân viên lúc nãy ngăn không cho cậu vào, không quên ưỡn ngực trình ra tấm thẻ đang treo trên cổ. Thấy đối phương một mặt trắng bệt ngơ ngác, Mafuchan liền thôi, không gian nhanh chóng xuất hiện vài con quạ trên đầu.

Sau một khoảng thời gian khó khăn vác cái thân xác "tuy không lớn" đến phòng Soraru. Mafumafu thở một hơi rồi thều thào

" Soraru-san....???" Mafumafu ở bên ngoài phòng chờ khẽ gõ cửa mấy cái, thấy bên trong không có động tĩnh gì liền dùng sức gõ mạnh hơn, lấy điện thoại gửi tin nhắn sang Twitter của Soraru nhưng một chút động tĩnh cũng không có.

" Anh có ở trong đó không ah?" 

Nhìn lại số trên cửa phòng, số 715, ừm hứm, không nhớ sai! Chờ một lúc lâu khiến Mafuchan có chút mất kiên nhẫn mà vặn tay nắm cửa, và bất ngờ phát hiện cửa không khóa.

"Sora_ _" Chữ cuối cùng của tên đã được gọi ra liền ngay lập tức bị Mafumafu nuốt lại, cậu mở cửa, nhẹ nhàng bước vào trong. Phòng chờ không lớn khiến cho bóng đèn màu vàng nhạt rọi vào càng trở nên mơ hồ trầm mặc, trên ghế sofa chỉ có một mình Soraru, an tĩnh dựa vào đó, đã say giấc.

To be continued

|SoraMafu| Nhật Ký Idol Của MafumafuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ