Buổi trị liệu thứ hai

836 104 24
                                    

"Giờ này mà cậu còn chưa về sao?"

Jeongyeon vươn vai, ngáp một cái đầy mệt mỏi. Vì trong tuần này, tôi chỉ tập trung điều trị cho Mina nên một số bệnh nhân phải chuyển bớt sang cho cậu ấy tiếp quản. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu phòng khám tư này chỉ có mình tôi thì liệu có thể tồn tại với danh tiếng như ngày hôm nay hay không.

"Tớ thấy cậu đã ngồi xem mấy cái này suốt từ khi trở về phòng khám. Bình thường cậu có quan tâm đâu? Phục vụ cho việc điều trị hả?"

Tôi đã nghe các tuyệt phẩm opera và xem nhạc kịch Thằng gù nhà thờ Đức Bà vô số lần, nhưng có lẽ vẫn mãi chẳng thể tưởng tượng nổi sự khủng khiếp mà giọng hát của ca sĩ Chaeyoung mang lại, hay niềm ngưỡng mộ cực đoan của Mina với opera.

"Muộn rồi, cậu về đi."

Jeongyeon nghe tôi đuổi khéo, cũng chẳng có ý nán lại. Vốn cậu ấy biết một khi tôi đã tập trung thì rất ghét có kẻ làm phiền tới mình. Văn phòng đột ngột trở nên im ắng lạ thường, chỉ có đôi tai tôi vẫn đang văng vẳng giọng hát của Esmeralda.

Buổi trị liệu thứ hai

Khi đang quay bước trên con đường ban đêm rét lạnh để về nhà, tôi nhìn thấy tầng mây che đậy bầu trời khẽ tách ra, trong một thoáng chốc, ánh trăng chiếu xuống làm hiện lên bóng hình của một bóng ma.

Một bóng ma? Cơn ớn lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên sống lưng làm tôi dựng đứng. Cái bóng tiếp tục lao về phía trước, tôi nhanh chân đuổi theo. Hơi thở càng lúc càng khó khăn, những tiếng thở dốc trở nên rõ ràng. Hơi thở trắng xóa ấm áp lướt qua gò má lạnh băng.

Khi kịp định thần, tôi phát hiện mình đang đứng trong một con hẻm tối đen như mực không một ánh đèn. Cái bóng đã hòa làm một với màn đêm, tôi không thấy được dáng hình ấy đâu nữa.

Làm sao có thể như vậy đươc? Rõ ràng đã rẽ vào đây cơ mà? Tại sao lại không thấy nữa? Bóng đó, bóng ma đó biến đi đâu rồi!

Trong khi trái tim hoang mang, đập dồn dập, đột nhiên tôi nghe được một tiếng ca nho nhỏ. Lúc thì trầm thấp tựa tiếng khóc nỉ non, tựa giọng ca của một vong hồn bao hàm sự căm phẫn và bi ai. Lúc lại lanh lảnh như tiếng đàn Lyr từ thiên đàng vọng xuống.

Cái gì vậy!? Tiếng hát đó phát ra từ đâu vậy? Đằng trước? Không, từ phía sau? Không, bên kia? Không phải, là đằng kia. Không, cũng không phải! Âm thanh tựa hồ kéo tới từ bốn phương tám hướng vang vọng khắp cả con hẻm, một cảm giác sợ hãi chậm chạp bò dọc qua sống lưng.

Âm thanh này không phải là của con người.

Đây là giọng hát của thiên thần! Là giọng hát của một con quái vật! Là bóng ma trong nhà hát! Là khúc nhạc đưa tang của linh hồn sống giữa trời và đất!

Tiếng ca ngập tràn ma tính như bóp nghẹt linh hồn tôi, khiến tôi hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Cổ họng nóng bỏng, phổi không thể thở, những đầu ngón tay dần trở nên tê dại.

Giọng hát đó nhẹ nhàng lại gần, vòng lấy, mơn trớn cơ thể tôi, vuốt ve nhẹ nhàng rồi đột ngột xiết chặt cuống họng. Đầu gối tôi cong lại, khuỵu xuống trên nền đường lạnh lẽo.

[MICHAENG] BÓNG MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ