Buổi trị liệu thứ tư

641 93 11
                                    

Tôi thở dài mệt mỏi khi đọc nốt tờ chép nhạc cuối cùng. Mối quan hệ của họ, quả nhiên không thể chỉ là một sự đồng mệnh tương liên đơn thuần. Chỉ qua những con chữ này, tôi dần dà có thể thấy được sự tồn tại một cách sống động của Chaeyoung. Nếu mai sau có cơ hội được gặp mặt, tôi hoàn toàn có thể coi cô nhóc như một người lạ thân quen.

"Sing once again with me
Our strange duet
My power over you grows stronger yet
And though you turn from me to glance behind
The Phantom of the Opera is there
Inside your mind."

Tôi chập chờn, nửa mê nửa tỉnh. Bên tai rõ ràng nghe thấy một tiếng hát nào đó. Lúc nãy quên không tắt máy nghe đĩa sao? Tôi nhấc người khỏi giường, đi về phòng khách. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng không tối đen như mực, hoàn toàn im lìm không thể phát ra tiếng động nào. Hay là nhà hàng xóm lúc nãy mở nhạc? Có thể lắm, bởi khi ngủ, tiếng động ngoại cảnh vẫn có thể tác động vào chúng ta, gây ra nhiều ảo giác. Hoặc đơn thuần là dạo này tôi đang phải dính tới hơi nhiều opera nên tự tưởng tượng ra mà thôi.

Quay về phòng, tôi có chút giật mình khi thấy bàn làm việc của mình trở nên lộn xộn. Những bản viết nhạc được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn giờ lung tung khắp nơi như có bàn tay kẻ nào đó quấy phá.

Tôi nhìn về phía cửa sổ đang mở toang. Từng cơn gió thốc mạnh khiến rèm cửa bay phấp phới liên hồi. Tôi nhớ mình luôn đóng chốt cửa sổ khi ngủ mà? Có lẽ nào... Không, không thể, chẳng qua bản thân đang có chút ảnh hưởng từ mấy lời kể của Mina. Chỉ là gió thôi, chỉ là tôi đãng trí thôi, làm gì có kẻ nào trèo tường vào nhà để lục lọi mấy bản nhạc chứ? Chưa kể phòng làm việc của tôi còn đang ở trên tầng cao nhất, việc có người đột nhập bằng cửa sổ mà không để lại chút dấu vết thật quá phi lý.

Khi đó tôi chỉ nghĩ tất cả là một sự trùng hợp...

Buổi trị liệu thứ tư

"Không thấy! Không thấy nó đâu nữa! Chị vứt nó đi đâu rồi? Tôi không thể nào tìm ra nó!!!"

Mina gần như đã xiết chặt lấy cổ áo tôi, lắc mạnh mà tra hỏi đầy giận dữ. Dường như hàm răng đang nghiến chặt kia, sẽ sẵn sàng cấu xé tôi trong một giây thiếu kiềm chế. Tôi nhìn đôi mắt gần như đang lồi hẳn ra vì phẫn nộ đó, cố giữ giọng hòa ái hết sức có thể.

"Vứt nó? Tôi không hiểu ý cô? Không lẽ một bản viết nhạc..."

"Đúng! Là Fantasmas, bản nhạc duy nhất mà Chaeyoung đã viết cho tôi! Nó biến mất, nó thực sự đã biến mất rồi! Đó chỉ đơn thuần là một bản nhạc chưa được viết lời, vậy nên nó rất nổi bật! Tại sao chị có thể để mất nó chứ!"

Chưa được phổ lời sao? Tôi nhớ lại đêm qua mình thực sự đã xem kĩ từng bản chép nhạc. Theo trí nhớ của tôi, tất cả đều được Mina phổ lời rất đầy đủ. Nếu có một bản nhạc đặc biệt như Fantasmas thì tôi ắt sẽ nhớ rõ...

"Vậy là hết... Không lẽ em ấy đã đến và lấy nó đi rồi sao?"

Mina trượt dọc theo mép bàn, ngồi thụp xung quanh những bản nhạc đang vương vãi. Gương mặt cô ta là một sự tuyệt vọng đến ám ảnh. Đôi mắt ấy như chẳng còn chút tia sáng nào. Tới đôi mắt của một người sắp chết cũng chưa đủ u mù như vậy. Nhưng tôi vẫn còn một chút tỉnh táo để nhận ra được sự khó hiểu trong câu nói của con người ấy:

[MICHAENG] BÓNG MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ