mười hai

147 16 2
                                    

lại như những tối trước,kim seokjin lại đến phòng bệnh của ahn heeyeon.

ơ jin ssi,muộn rồi sao anh còn đến ạ?

ngỡ ngàng trước lời nói của ahn heeyeon, kim seokjin vội vàng quay lại.

heeyeon,em tỉnh rồi sao?

à em tỉnh từ hôm qua.sáng nay mấy đứa 92 club cũng đến bảo anh bận không đến được!nhưng nếu muộn thế này anh đến thì cũng không ổn lắm...

nhận ra sự vô tư đến đáng sợ của ahn heeyeon,kim seokjin vội vàng nắm chặt tay ahn heeyeon và nói:

heeyeon...em thực sự quên rồi sao?

jin ssi,anh nắm tay em thế này không tốt lắm...chúng ta cũng không thân đến vậy đâu ạ...

sững sờ trước lời nói của ahn heeyeon,kim seokjin chẳng thể thốt nên lời.

hình như bác sĩ bảo có một số chuyện em đã quên mất vì chính bản thân em cũng không muốn nhớ lại...em đã quên gì quan trọng sao?

vẫn nắm chặt tay ahn heeyeon,kim seokjin cúi thấp mặt rồi nói trong giọng nghẹn ngào.

tại sao khi anh cố gắng tiến lên thì em lại cố lùi xuống chứ?thực sự sẽ kết thúc như vậy sao?

chờ đến khi ahn heeyeon ngủ say,kim seokjin mới lặng lẽ đóng cửa đi về.

nhưng khi cánh cửa vừa khép lại,ahn heeyeon tỉnh dậy.

em xin lỗi!không phải là em muốn lùi,mà là chúng ta vốn dĩ không thể tiến được nữa rồi!




end.

cố nhân • jinniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ