Chap11: Chúng ta là thế nào

750 21 0
                                    

Sáng đến Hằng đang ngủ ngon trong vòng tay Tuấn, anh kê gối cao lên rồi nằm nhìn cô đang ngủ say sưa. Tuấn hôn khắp mặt Hằng để đánh thức cô dậy.
- Mới sáng sớm là anh đã tận dụng cơ hội vậy sao?
- Dậy đi nào cô gái của anh. Chúng ta phải ăn sáng rồi còn dành thời gian bên nhau nữa.
- Em muốn hôm nay anh xuống bếp.
-Được thôi nếu em muốn. Nhưng em muốn ăn gì? Anh chỉ nấu được một số món mà em hay ăn thôi.
- Sandwich. Quá dễ dàng với anh rồi vì hiện tại nhà em chỉ còn mỗi món này.
- Ở nhà tủ lạnh thì thể tích lớn mà em chỉ bỏ vài món trong đó. Anh sẽ giúp em lắp đầy nó để còn vỗ béo em nữa.
Hằng ở trong phòng tắm vệ sinh cá nhân thì nhìn thấy chiếc áo hôm qua anh giặc đã khô. Áo của anh cô luôn muốn mặc nó như để khẳng định chủ quyền. Bây giờ anh cũng đang mặc chiếc áo giống như vậy,nếu cô mặc vào thì có khác gì áo cặp. Nghĩ đến khung cảnh cả hai cùng mặc áo cặp cùng ngồi ăn sáng vui vẻ thì lòng Hằng liền háo hức vội thay ngay.
Trên người khoác chiếc áo của anh cô môi cong lên nở nụ cười rạng rỡ đi xuống dưới bếp.
Tuấn đang đứng xoay lưng lại tập trưng chuẩn bị bữa sáng khi nghe tiếng bước chân của Hằng thì liền xoay người lại.
-Chào cô gái của anh. Tình hình có vẻ bất ổn đây vì chỉ có 2 miếng duy nhất còn sót lại trong nhà em.
- Vậy để em đi mua.
Tuấn chạy lại nắm tay Hằng:
-Không sao chúng ta có thể ăn chung mà. Em đâu cần phải đi mua. Thật ra ban nãy anh cố ý ăn để còn 2 miếng sandwich đấy. Nếu em đi mua vậy uổng công sức của anh rồi.
-Anh thật thông minh qua đấy Tuấn. Em không biết có nên tin tưởng anh không.
Nói rồi Tuấn đi đến bê Hằng lên rồi lắc đầu ra vẻ chẳng quan tâm mấy đến lời "khen" của cô.
-Tùy em thôi! Và bây giờ chúng ta ăn sáng.
Anh đặt cô ngồi lên đùi mình rồi lấy tay tém tóc Hằng thật gọn gàng:
-Ngồi vậy ăn sáng sao? Không nghiêm chỉnh tí nào!
- Khoan nói đến anh đã. Hình như ai kia đang mặc áo của anh.
Hai tay Hằng vòng qua cổ Tuấn giữ anh nhìn về phía mình.
- Em không được mặc à?
- Không...không...cả tủ quần áo của anh sau này em muốn mặc cái nào cũng được.Anh thấy em mặc như vậy rất đẹp đó Hằng.
- Đẹp hơn Hương của anh không?
- Hương? Em đang ghen sao?
- Em không thích ai chạm vào anh. Anh là của em!
Tuấn mỉm cười thả nhẹ nụ hôn lên môi Hằng rồi mới xoay sang lấy sandwich đúc cho cô ăn rồi tới mình.
- Một chút ăn sáng xong chúng ta cùng nhau đọc tiểu thuyết em thấy thế nào?
- Không được! Hôm nay em có lịch làm việc rồi. Nghề của chúng ta không thể vô cớ hủy lịch anh biết mà.
Mặt Tuấn ngay lặp tức thay đổi sắc thái mặt anh không chút cảm xúc vùi vào lòng cô như một đứa trẻ. Nhìn tình cảnh này Hằng chưa bao giờ ngờ tới có ngày Tuấn lại trông như một đứa trẻ thế này.
-Đừng vậy mà. Anh về đi. Hương đang đợi anh về đấy. Cả đêm hôm qua anh đã ở bên em còn gì.
Tuấn ngay lặp tức buông lõng tay đang ôm Hằng ra,tức giận xoay mặt đi chổ khác.
- Sao vậy? Anh giận em à?
- Em không ghen hay sợ mất anh sao?
- Em không ghen. Vì em biết anh sẽ không yêu người nào ngoài em. Em tin anh mà.
-Em quá tự tin rồi cô gái. Nhưng đó là sự thật! Anh chỉ yêu mỗi em thôi không một ai khác có thể thay em.
-Thôi anh về đi! Em phải chuẩn bị đi đến studio chụp ảnh rồi.
-Vậy em phải trả áo cho anh chứ. Em định để anh mặc áo ngủ từ tối giờ về à,sẽ có mùi đấy.

Dù yêu thương kia không phải anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ