Tuấn đưa Hằng đi đi thật xa khỏi nơi khiến cả hai không thể yêu nhau, khỏi nơi khiến cả hai đau khổ về những ràng buộc, khỏi nơi khiến cả hai khóc vì nhau rất nhiều. Đến Đà Lạt- nơi hai người yêu nhau một cách toàn tâm tòan ý ,không quan tâm mọi thứ. Nơi ấy chỉ còn khuất sau những rừng thông nữa thôi.
- Đà lạt chỉ còn cách chúng ta một ngọn đồi nữa.Qua khỏi ngọn đồi này sẽ chỉ còn anh và em chỉ cò Hà Anh Tuấn của Phạm Thanh Hằng và Phạm Thanh Hằng của Hà Anh Tuấn ngoài ra không có bất kì liên quan gì đến thế giới bộn bề ngoài kia.
Hằng nắm tay Tuấn thật chặt, ngồi nhìn ngắm khuôn mặt của anh như muốn khắc ghi khoảng khắc này thật kĩ,rằng đây chính là hình ảnh cô yêu thương nhất.
- Em sẽ mãi mãi là của anh. Trái tim của em cũng thế.
Tay Tuấn khẽ áp lên tay Hằng rồi siết chặt lấy nó.
- Dù cuộc đời này thay đổi thế nào cũng chẳng thể chia cách tình yêu của chúng ta!
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá hỏng không khí lúc đấy. Đó là chuông của điện thoại Hằng và người đang gọi đến không ai khác là Khánh. Cô nhìn màn hình mà lòng vốn tự tại lại trở nên nặng trĩu như có hàng ngàn gông xiền đè nặng. Nhưng cô trốn tránh thế nào đây? Rốt cuộc vẫn phải nhấc máy.
[-Em đang ở đâu vậy? Anh đã về mang theo rất nhiều quà cho em. Anh nghĩ em sẽ rất thích chúng.
- Em đang chụp ảnh ở Đà Lạt. Ngày mốt em sẽ về.- giọng Hằng lạnh lùng đến xa lạ.
- Anh bay ra Đà Lạt với em nhé.
- Thôi anh nghỉ ngơi đi ngày mốt em về rồi. Em có việc,chúng ta nói chuyện sau.]Có Tuấn ở bên,Hằng không muốn phải nói chuyện với Khánh quá nhiều,vội trả lời vài câu thì lại tắt máy đi. Cô khóa nguồn điện thoại rồi ném nó sang một bên chỉ muốn thời gian còn lại toàn tâm toàn ý ở bên anh.
Nhìn đôi chân mày của người đàn ông mình yêu lại châu lại vì buồn phiền,Hằng chỉ lặng lặng nắm lấy một tay của anh thật lâu.
-Chúng ta chỉ còn 24h nữa. Anh sẽ hoàn thành một thoáng mộng mơ cho em.
Lòng Hằng biết Tuấn rất đau và cô cũng thế nhưng cô cố mỉm cười để cả hai không khóc. Sau đó chẳng ai nói gì nữa vì biết nói ra chỉ khiến đối phương tổn thương chi bằng tâm thấu tâm là đủ.Khi xe của Tuấn dừng lại ở giữa lòng Đà Lạt cũng là đã hơn mười giờ tối. Anh và cô vốn ở lại không lâu nên chỉ mang một chút quần áo vì thế hành lý rất đơn giản.
Trong căn nhà gỗ ấm áp ở trên đồi khá xa trung tâm thành phố,ánh đèn vàng cổ điển ấm áp ngập cả căn phòng và sưởi ấm cả bầu không khí lạnh buốt Đà Lạt lúc về đêm. Tuân đem Hằng ôm chặt trong vòng tay của mình dưới tấm chăn bông,tay thì để cô gối lên đầu còn mình thì làm chăn sưởi ấm cho cô.
- Nhắm mắt một chút đi. Ngày mai đợi mặt trời mọc anh sẽ đánh thức em dậy rồi chúng ta cùng làm những điều em mong.
- Chúng ta sắp phải xa nhau.Ngày tháng sau này sẽ trôi vô vọng,em cũng chẳng mong ngày mới lại bắt đầu nữa vì ở đó em không có anh.
- Ngủ đi em! Đừng nghĩ ngợi chỉ khiến chúng ta thêm ưu phiền. Tương lai còn xa lắm,bây giờ anh vẫn còn bên em mà.
Hằng cố nén nước mắt trong lòng rồi áp mặt vào lồng ngực Tuấn ôm anh không muốn rời.Mặt trời chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách của Đà Lạt, Tuấn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ từ rất lâu. Anh kéo gối cao hơn để ngắm Hằng đang say giấc trong vòng tay mình. Cô của lúc này ngủ trong rất yên bình,anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt ất thật gọn gàng rồi cúi đầu sát vào trán Hằng. Bây giờ ai người gần nhau hơn bao giờ hết,Tuấn cất tiếng gọi cô:
- Dậy đi cô gái của anh! Sương xuống rất đẹp đấy, chẳng phải em nói sẽ cùng anh ngắm sao?
Nghe tiếng gọi của Tuấn Hằng tỉnh giấc, mở mắt cô thấy khuôn mặt hai người chỉ cách nhau 1cm, hơi thở chậm rãi của Tuấn đang từ từ thổi nhẹ vào cô.
- Anh...
Chưa kịp nói gì gì Hằng đã bị Tuấn chặn lại bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào.
- Um...
Nụ hôn của Tuấn vừa cuồng nhiệt lại vừa dịu dàng khiến Hằng đang say ngủ vẫn bị cuốn vào đấy. Từng hơi thở của cả hai dịu dàng phả vào nhau ấm nồng sưởi ấm hai trái tim đang vùng vẫy nơi lồng ngực trái.
Nụ hôn dần "chậm lại" một chút,Tuấn dừng lại điều hòa hơi thở,đôi mắt âu yếm nhìn Hằng. Trong lòng Tuấn có rất nhiều điều chất chứa nhưng nói ra chỉ khiến bản thân thêm đau lòng chi bằng giấu kín vẫn hơn. Anh thở dài rồi lại mỉm cười nhìn cô.
- Mỗi tối anh hay nghe chương trình "Trà và bánh,câu chuyện tình" lúc 23h. Nếu lúc nào thấy nhớ anh hãy bật radio chương trình đó lên nghe.Vì lúc đấy khi nghe Thánh Tình nói em cũng sẽ hiểu suy nghĩ của anh đang nghĩ gì. Chúng ta xa nhau nhưng lại như cận kề bên cạnh.
- Uhm! Mỗi tối em sẽ cùng anh nghe chương trình đó.
- Bây giờ dậy thôi cô gái của anh. Sương cũng sắp tan cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù yêu thương kia không phải anh
Fiksi Penggemar"- Biết em trước là tôi, yêu em trước là tôi bên em cũng là tôi vậy hắn có tư cách gì..." "-Bên em 10 năm và tôi chỉ là bạn vậy hà cớ gì tôi phải buồn vì em" Vì quá yêu mến cặp đôi nên mình lấy cảm hứng viết truyện này. Trong ngược có ngọt để thấy h...