Chap 13: Yêu không hối hận

717 27 0
                                    

Tạm bỏ qua tất cả mọi thứ,Hằng dìu Tuấn và phòng để anh nghỉ ngơi và cũng để bản thân thư giản thêm một chút,cả ngày hôm qua cả anh và cô đã quá vất vả vì mọi thứ rồi.
Trên chiếc giường cỡ lớn nhưng hai con người kia chỉ nằm vỏn vẹn có hơn một phần ba. Hằng nằm trong vòng tay Tuấn,vòng tay ôm lấy anh thật chặt chẳng muốn cách rời dù một phút.Cảm giác của bây giờ thật yên bình đến mức cô chỉ muốn nó dừng lại mãi mãi. Chưa bao giờ cô khao khát một điều nào mãnh liệt như thế.
Trái tim của Tuấn cũng sắp bị siết chặt đến không thở nổi nữa nhưng làm sao có thể nói ra hết để cô hiểu lòng anh sợ ngày không cô thế nào.
- Dù năm tháng sau này em sẽ không bên anh trọn đời,chúng ta yêu nhưng sẽ không như những cặp đôi khác sớm tối có nhau cùng thiên trường địa cữu nhưng anh không hề hối tiếc. Vì em đã yêu anh,anh là người may mắn nhất trong những kẻ điên dại vì tình yêu vì người anh yêu đã yêu anh.
Những lời của Tuấn chính là điều mà Hằng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến không phải cô chưa từng nghĩ mà đã nghĩ tới nhưng vội quên đi. Ai yêu nhau mà không muốn đầu bạc trăng long,thiên trường địa cũ chứ,cô cũng vậy. Nhưng con người sống không chỉ vì tình yêu mà còn cả những trách nhiệm luôn đè nặng trên vai. Cô nợ Khánh mạng sống của mẹ mình,món nợ đó chỉ có thể dành một đời để đền đáp. Nhưng cô không biết món nợ tình này giữa mình và Tuấn bao giờ mới có thể dứt.Hằng ước nó không bao giờ dứt để cô cứ thế mà yêu anh dẫu có là đơn phương.
- Chúng ta yêu nhau vui vẻ có,dịu êm có,hạnh phúc có và cả những đọa đầy cũng luôn xuất hiện. Như vậy có quá bi ai không anh?
- Chỉ cần chúng ta cảm thấy xứng là đủ. Trong tình yêu chẳng phải chỉ mong người mình yêu cũng yêu mình thôi sao? Nếu chúng ta đều có được điều đó thì tiếc nuối làm gì. Anh không hối hận.
- Sau này bên người khác nhưng có thể chừa một chổ nhỏ nơi tim anh cho em được không? Nhớ một chút về em thôi.
- Em có nghe câu "Một thời có khi ngỡ cả một đời". Chúng ta yêu nhau chỉ một thời nhưng anh sẽ dành một đời để yêu em,nhớ em,mong em,dõi theo em.

Hằng vốn không hề mong manh mà ngược lại còn rất mạnh mẽ. Nhưng những lời từ tận đáy lòng này khiến trái tim cô phải khắc cốt ghi tâm cả đời khiến những giọt nước mắt vốn định chôn sâu trong lòng phải trào dâng. Cô bật khóc nức nở ôm lấy anh. Từ khi hai người yêu nhau khóc còn nhiều hơn cười nhưng những giọt nước mắt ấy chính là minh chứng cho tình yêu của họ. Chỉ có yêu nhau đậm sâu thì trái tim mới trở nên mong manh, mới trở nên yếu đuối trước đối phương.
- Em đừng khóc cô gái của anh! Mỗi lần em khóc vì anh lại nghĩ lúc ấy anh nói yêu em là sai hay đúng mà giờ đây em lại trở nên yếu đuối và hay khóc thế này. Giá như giây phút đó anh không nói yêu em thì bây giờ có lẽ em sẽ vui vẻ hơn.
Hằng ôm lấy cổ Tuấn:
- Em sẽ không biết sống như thế nào khi mất anh.
- Em sẽ không mất anh. Chúng ta vẫn yêu nhau có điều không bên nhau nữa thôi. Trái tim anh luôn chỉ có mình em dù em không yêu anh. Đừng lo cô gái em sẽ không bao giờ mất anh.

Đôi tim cùng một nhịp đập,cùng một nỗi đau,Tuấn chẳng nỡ để Hằng đau khổ như thế. Đôi lúc anh muốn buông cô ra rồi một mình ôm nỗi đau chịu đựng nhưng làm sao khi hai người đã gắn kết về mặt tình cảm chẳng thể tách rời. Sợi dây tình cảm này đã buộc họ chặt với nhau suốt đời dẫu anh có bên ai hay cô cũng vậy họ vẫn hướng về nhau. Giây phút này tiếng chuông điện thoại đâu đó lại vang lên,Tuấn đưa tay lấy điện thoại rồi nhìn xem thì thấy số của bệnh viện. Anh vội ngồi dậy nhấc máy ngay.
[ - Alo!
- Thưa anh,tôi là nhân viên của bệnh viện. Bệnh nhân tên Hương,phòng 401 hiện tại đang lâm vào nguy kịch. Phiền anh tới ngay]
Không trả lời Tuấn vội tắt máy rồi dứng dậy rời khỏi giường.
- Hương gặp nguy kịch,anh phải đến bệnh viện xem cổ thế nào.
- Em đi theo anh.
- Uhm!
Tuấn lòng rối bời mà ba chân bốn cẳn chạy vào bệnh viện,lái xe anh còn vượt quá tốc độ quy định vậy mà khi đến nơi mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ. Hương nằm trên giường bệnh,chắc có lẽ vừa tỉnh dậy. Tuấn thì ở bên ngoài hối hả chạy vào. Thấy anh đến gần mình cô ta liền chồm tới ôm lấy.
- Em tưởng mình không còn được gặp anh nữa. Em đã nghĩ anh không còn yêu em nữa nên mới bỏ rơi em ở đây một mình.- giọng Hương nghẹn ngào.
- Em không sao hết sao?- Tuấn lặp tức châu mày lại ở giữa thái dương.
- Không! Em vẫn bình thường đấy thôi, em chỉ muốn thử xem anh còn yêu em không và em đã biết khi nhìn anh hốt hoảng chạy vào.

Dù yêu thương kia không phải anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ