Chap 5: Tổn Thương

702 32 1
                                    

Tuyết rơi khắp một khoảng trời, không tin vào mắt mình cô đưa tay ra đón lấy với khuôn mặt rạng ngời, nụ cười trên môi của cô bây giờ có thể khiến mọi cái lạnh tan biến đi.
- Thật kì diệu quá! Tuyết rơi ở Đà Lạt, lại là mùa hè nữa chứ.
Trông khi Hằng đang mãi mê nhìn tuyết rơi, một giọng hát vang lên:
- Từng cơn gió khẽ vô tình.Chiếc lá lìa cành rơi xuống lòng đường.... Một thiên đường tuyết rơi.Tuyết chẳng có đâu em ơi chỉ có tôi bên cạnh em thôi. Mùa đông đến sẽ khiến em se lạnh đừng lo vì còn anh đây...
Hằng bây giờ thật sự quá bất ngờ,quá bất ngờ trước mọi thứ diễn ra trước mắt mình, cô đứng ngẩn ngơ nhìn chàng trai đang hát ở dưới. Đấy chính là Tuấn, anh đang đứng giữa dàn nhạc với chiếc áo dạ màu trắng, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu đen nhìn về phía cô nở nụ cười...
Kết thúc bài hát, Tuấn chậm rãi bước từng bậc thang lên chổ Hằng với một bó hướng dương đang nở rộn.
- Tặng em cô gái của tôi.
Thấy Tuấn đứng trước mặt, bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi, tủi hờn nguyên hôm nay Hằng òa khóc trách móc:
- Ông có biết cả hôm nay tôi đã kiếm ông vất vả thế nào không hả. Tôi tưởng ông bỏ đi rồi.
Nghe Hằng nói câu đó Tuấn thật sự quá vui mừng vì cô rốt cuộc cũng để anh trong lòng một chút, quá xúc động anh kéo cô vào lòng ôm trọn cơ thể mỏng manh ấy đang đứng trước gió.
- Không phải tôi đã nói với em chúng ta sẽ gặp nhau khi tuyết rơi mùa hè sau và đúng như vậy tôi đã giữ lời hứa... tôi đang ở trước mặt và ôm em đây.
-Chỉ vì lời hứa quải quỷ đó mà ông bỏ tui cả một ngày?Còn lời hứa luôn ở bên cạnh tôi thì sao?
Tuấn nhẹ nhàng kéo Hằng ra rồi chỉ vào những bức ảnh.
- Em nhìn đi! Hôm nay tôi không hề rời xa em dù chỉ một khắc, mỗi nơi em đến tôi đều ở đó, tôi đều nhìn em. Lời hứa bên cạnh em mỗi lúc em cần tôi luôn nhớ.
- Ông thật tàn nhẫn đó nhìn thấy tui đi tìm ông vất vả như vậy, lo lắng như vậy mà vẫn không xuất hiện.
-Không xuất hiện là vì tôi vẫn chưa xác định em tìm tôi là thói quen hay là tình yêu.
- Vậy tại sao bây giờ ông lại xuất hiện?
-Vì tuyết đã rơi rồi. Chẳng phải tôi đã hứa hẹn gặp khi tuyết rơi mùa hè sao.
Hằng bực bội, giẫn dỗi vì cả ngày hôm nay cô đã khóc cảm động vì tình cảm của anh,lo lắng mất anh mà chạy khắp nơi cũng không biến anh xuất hiện mà chỉ vì tuyết rơi để hoàn thành lời hứa thì xuất hiện.
- Lời hứa của ông quan trọng hơn tui sao?
- Không!
Hằng đã bất ngờ trước câu trả lời của Tuấn, cô tự hỏi vậy vì lý do gì.
- Chẳng phải em nói tôi có thể yêu em khi tuyết rơi mùa hè sao. Vì em tôi có thể khiến tuyết phủ khắp trời Đà Lạt này dù lúc nào đi nữa, tôi sẽ biến điều không thể thành có thể vì em. Vậy tôi có thể yêu em chưa?
- Vậy vì tui ông hãy đừng yêu tui nữa. Tui không biết cảm giác giữa chúng ta là gì, tui chưa sẵn sàng cho chuyện này. Chúng ta không thể yêu nhau được, chúng ta chỉ là bạn.
-Em không yêu tôi nhưng không thể cản tôi yêu em được vì em không có quyền đó. 10 năm nay tôi vẫn yêu em đâu cần em đáp lại.
- Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ đối xử với nhau thế nào đây? Chúng ta không thể...
- Vậy bà hãy quên những điều đã xảy ra hết đi đừng nhớ gì nữa...quên sạch nó đi!!!!!
- Ông khóc à?
-Không!
Nói xong Tuấn xoay lưng đi không nhìn mặt Hằng nữa vì anh biết nếu tiếp tục nhìn nữa thì anh sẽ khóc, anh không muốn cô thấy bộ dạng yếu mềm nagy" Tôi nghĩ tôi đã quá bao dung, đã quá yêu em nên hết lần này đến lần khác làm tôi tổn thương như vậy" rồi nói:
- Tôi sẽ không khóc. Bên em 10 năm vẫn là bạn hà cớ gì tôi phải buồn vì em, khóc vì em chứ. Em đã quá xem trọng mình rồi.
Hằng thẫn người trước câu nói hờ hững đang phủ bỏ hết tình cảm của anh dành cho mình. Không hiểu sao tim cô đau như cắt. Tuấn quay lại nhìn cô, vứt bỏ đi vẻ đau khổ đang cố hằn lên khuôn mặt, anh nói:
- Bà về trước đi! Tui đi ra ngoài một chút.
Rồi Hằng chạy đến để nói chuyện với Tuấn nhưng vô tình bị trật chân té xuống. Cô chờ Tuấn chạy đến với khuông mặt đầy lo lắng rồi bế mình lên và anh sẽ ngồi xuống xoa chân như trước nhưng anh không làm vậy. Tuấn bước đến đở cô lên rồi quay lưng đi:
- Tui sẽ gọi Chris ra xoa chân cho bà. Nó đang ở đây sẽ ra ngay thôi.
Quay lưng bước đi một đoạn Tuấn nói:
- Bà yên tâm tui sẽ không khiến bà khó xử đâu.
Nói rồi anh bước đi thật nhanh mặc cô ngồi đó. Hằng không hiểu vì sao giây phút này cô rất lo sợ, một nỗi lo rất lớn bao trùm cả đầu óc cô, cô sợ chẳng bao giờ nhìn thấy Tuấn vì mình nở nụ cười, nhìn thấy Tuấn rơi lệ vì mình và nhìn thấy Tuấn mỗi lúc cô muốn gặp anh.Bất giác Hằng khẽ nói "Đừng đi" nhưng chàng trai đã vừa khuất bóng trước những ngọn đèn lấp lòe.
Sau đó Chris đến xem Hằng có sao không rồi đưa cô về biệt thự.... Ngồi trong căn phòng tối không bật đèn, cô kiềm lòng không khóc "Ông đã nói chỉ cần bên cạnh ông tui sẽ chỉ nở nụ cười nhưng chính ông là ngưòi khiến tui khóc nhiều nhất ông biết không? Tuấn mau trở về đi, ông đã làm trái lời hứa của mình rồi đó"...
Tuấn sau đi bỏ cô tại quán cafe anh lái xe chạy một vòng để nhẹ lòng hơn, rồi quay về biệt thự nhưng không vào trong và bây giờ anh đang đứng dưới nhìn vào cửa sổ phòng cô. Thấy căn phòng không bật đèn anh biết ngay Hằng đang như thế nào. Vì Hằng rất sợ bóng tối, mỗi khi cô tắt đèn là muốn lấy nỗi sợ để quên đi một đi một điều gì đó đáng sợ hơn.Trên lầu Hằng nồi một mình cầm điện thoại nhắn cho Tuấn rất nhiều nhưng rồi lại xóa cô trách:" Ông là một kẻ nói dối. Ông đã nói tui muốn gặp ông lúc nào chỉ cần gọi tên ông thôi sao. Tui đã gọi rất nhiều lần ..rất nhiều lần rồi"
Còn Tuấn cứ nhìn rồi trầm ngâm " Em đang lo sợ điều gì? Tại sao em nói không có cảm giác với tôi mà tôi vẫn không thể không nghĩ tới em. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để em không phải khó xử vẫn mãi vui vẻ như trước?"
Một cơn mưa vội trút xuống làm ướt cả sân, Tuấn vẫn cứ đứng đó nhìn lên căn phòng vẫn mãi chưa sáng đèn" Em vẫn chưa ngủ sao? Em có ổn không?" Nhìn đồng hồ 2h sáng vầy là anh đã đứng ở đây 4 tiếng rồi. Tuấn bước vào nhà, đi thẳng lên phòng thay đồ, đứng dưới vòi nước nóng thật lâu trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng nhưng trái tim thì mang đầy nỗi lo. Mặc đồ xong Tuấn bước qua phòng Hằng, cô đang nằm ngủ nhưng đèn tắt thật lạ? Thì ra Hằng bật điện thoại lên để sáng căn phòng. Cầm điện thoại lên thấy cô mở tin nhắn của anh và cô. Tuấn đỡ Hằng nằm xuống , đắp chăn cho cô rồi bật đèn ngủ. Anh lấy tay vén tóc cô nói:
- Bây giờ tôi đã biết em tìm tôi là vì thói quen chứ không phải là yêu. Cảm ơn em đã xuất hiện và mang đến cho tôi thế giới hư ảo rất ấm áp. Rõ ràng em gần tôi trong gang tấc nhưng tôi chẳng thể giữ em cho riêng mình. Tôi đành xa em để em thoải mái. Cô gái của tôi đã không còn sợ mỗi khi ở trong tôi nữa rồi, em đã mạnh mẽ. Tôi không cần phải lúc nào cũng bảo vệ em như thế nữa. Hãy hạnh phúc!
Nói rồi Tuấn hôn lên tóc Hằng, sau đó bước ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau , Hằng thức dậy trông bộ dạng mệt mỏi,cô chẳng biết mình ngủ từ bao giờ. Sau đó ngồi dậy chuẩn bị chạy đi xem Tuấn đã về chưa thì thấy 2 cây đèn ngủ của cô được bật thì biết ngay Tuấn đã về, chỉ có Tuấn mới biết cô sợ nhất là tối, cô sẽ không ngủ ngon khi tắt đèn. Hằng bước đi tìm Tuấn trông khi chân đang rất đau, thấy phòng anh hé cửa liền bước vào thì nhìn thấy tất cả mọi đồ của Tuấn đã mang đi hết, cô hốt hoảng chạy xuống lầu đi tìm anh do chân chưa khỏi có vấp ngã khi xuống bậc thang cuối cùng, nhưng cô mặc kệ và chạy khắp nơi tìm vẫn không thấy anh. Đang lúc ngồi thẫn thờ thì cô nhìn trên bàn thấy chiếc đồng hồ của cô tặng anh. Đấy là lời từ biệt sao?

Dù yêu thương kia không phải anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ