Chương 12

1.6K 78 6
                                    

Vĩnh Hợp năm thứ tám, Ngô Ảnh Trạch chính thức nhận chức Tể tướng, chủ trì đại cục.

Hoàng đế đã đồng ý. Có lẽ đã trải qua một tâm trạng giằng co khó mà tưởng tượng, có lẽ đã ngầm vạch nên hàng vạn kế hoạch, nhưng ngoài mặt, Hoàng đế vẫn bình thản ung dung như trước, một cái khoát tay dễ dàng giao cho Ngô Ảnh Trạch xử lí toàn bộ chuyện của Long Nhược Đình.

Hoàng đế và Ngô Ảnh Trạch, hai người đã âm thầm giao dịch chuyện gì, chỉ có bọn họ mới biết rõ.

Tin tưởng và trung thành, trở thành tiền đặt cược. Nói thì đơn giản, kỳ thật rất khó khăn.

Biệt uyển Chỉ Thủy u tích từ nay về sau trở nên náo nhiệt hơn. Trước khi tân Vương phủ của Long Nhược Đình hoàn thành, nơi này vẫn là chỗ ở tạm thời của y. Chẳng qua, thị vệ câm điếc biến mắt, số thị nữ lanh lợi tăng lên, dụng cụ cùng phẩm vật được ban tặng chất đầy một gian phòng

Không khí u ám trở thành hư không, cỏ dại trong hoa viên không còn tồn tại, cây cỏ hoa lá trước nay chưa từng có giờ bừng bừng sinh trưởng.

Long Nhược Đình thật không ngờ, tự do sẽ đến nhanh như vậy.

Ngô Ảnh Trạch...... Rốt cuộc đã làm như thế nào?

"Thích không?"

Ngô Ảnh Trạch ngồi ở phòng ngủ rực rỡ hẳn lên, cười cười nhìn y. Biểu tình kia thật dễ làm cho Long Nhược Đình nghĩ lầm đối phương là đang hỏi: "Giờ ngươi đã vừa lòng chưa?"

"Nhiều người quá, ta không quen." Long Nhược Đình nhíu mày, nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Cũng đã ở đây vài năm, hay là ngươi không muốn rời khỏi nơi này?"

Ngô Ảnh Trạch vẫy tay, ý bảo Long Nhược Đình đến bên cạnh mình.

"Cũng không phải luyến tiếc, chẳng qua không còn cô độc, làm cho có chút khó chịu."

Long Nhược Đình chậm rãi đi qua, cuối cùng bị Ngô Ảnh Trạch kéo vào trong lòng.

Đây là loại hành động mà mấy ngày gần đây Ngô Ảnh Trạch rất thích làm. Cái ôm gắt gao không thể tách rời. Cho dù là đang thảo luận, bọn họ vận sẽ duy trì loại tư thế này.

Độ ấm da thịt xuyên qua lớp y phục, gần như còn cảm nhận được nhịp tim của nhau. Long Nhược Đình thực sự không biết, đối với y mà nói, cái ôm này có ý nghĩa gì.

Không có yêu, hành động thân mật đều là thứ dư thừa, nhưng vì sao..... ngay cả tâm cũng dấy lên một loại cảm giác ấm áp hư huyễn?

Ngô Ảnh Trạch là công cụ dùng để lợi dụng, quan hệ của bọn họ chỉ như mộng ảo vĩnh viễn không có khả năng trở thành sự thật, khi thời cơ đến..... có lẽ phải diệt cỏ tận gốc để trừ hậu họa.

Long Nhược Đình nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong tương lại, con ngươi thoáng qua một tia bi ai.

Bản thân hình như càng ngày càng muốn trốn tránh sự thật..... Đây cũng không phải là một việc tốt.

"Vương gia thân yêu... ngươi lại đang suy nghĩ gì thế?"

Ngô Ảnh Trạch ôn nhu gọi cách xưng hô mới của y, cắn một ngụm lên chiếc cổ trắng nõn kia.

[Đam Mỹ] Thực ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ