Chương 14

1.5K 62 4
                                    

Sau khi Long Nhược Đình đến Vương phủ mới, liên tục mấy buổi tối, Ngô Ảnh Trạch đều không chịu đi.

“Hiện giờ không giống trước đây nữa, ngươi không sợ truyền ra nhàn ngôn toái ngữ sao?” Long Nhược Đình nhìn người chiếm lấy giường mình, khẽ thở dài.

“Đương nhiên không sợ.” Ngô Ảnh Trạch cười nói: “Ta tự tiến cử mình mỗi đêm làm người trải nệm cho Vương gia.”

“Nói hưu nói vượn.”

“Vừa đổi chỗ ở mới chắc là chưa quen đâu nhỉ, ai nha, ta đang suy nghĩ cho ngươi mà.”

Long Nhược Đình liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Quên đi, chỉ sợ đến lúc đó huynh trưởng và vị hôn thê của ngươi đều mỗi ngày tìm tới cửa, khiến ta không thể bình yên.”

“Không đâu.” Ngô Ảnh Trạch cười tươi rói, ngồi dậy nghịch ngợm nói: “Bọn họ không xen vào nhiều như vậy.”

“… Ngươi đúng là tên vô lại.”

“Cảm ơn đã khích lệ.” Ngô Ảnh Trạch đưa tay vòng qua, kéo thân thể thon gầy kia vào lòng. “Không xấu xa như ngươi nói, ta có thể có được ngươi sao?”

Bên trong cực kỳ yên lặng, gần trong gang tấc, bốn phiến môi từ từ chạm vào nhau.

“Nhược Đình…” Cắn cắn môi dưới non mềm, Ngô Ảnh Trạch nói năng mơ hồ.

“Hửm…?”

“Ngươi nói đêm nay… chúng ta làm gì đó có được không??”

“Ngươi sẽ cho ta quyền lựa chọn sao?”

“Ngươi nghe ta kể chuyện xưa, ta nghe ngươi kể chuyện xưa… Ngươi chọn cái nào?”

“Ngươi càng ngày càng nhàm chán.”

“Ha ha…”

Liên tục mấy đêm kể chuyện xưa, Long Nhược Đình cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, hai người ngoại trừ kể chuyện xưa và ôm nhau ngủ ra, đúng là không có làm gì cả. Có đôi khi y nhịn không được tự đoán nguyên nhân, sau đó lại cảm thấy mình thật là càng ngày càng không hiểu nổi……

Một tờ chiếu thư thuận lợi để Diêu Hâm thăng quan, nguyên là Khu Mật Sứ Lí Vang bất ngờ cáo lão hồi hương, đồng thời được tấn chức cùng Diêu Hâm còn có thêm vài người thân tín. Lần thay đổi nhân sự này khiến cho trên dưới triều thần đều nghị luận sôi nổi và tràn đầy bất mãn, cuối cùng tất đều bị Ngô Ảnh Trạch đàn áp.

Trong triều, Tể tướng trẻ tuổi ấy đã thành công lấy thúng úp voi vì không nói ra sự thật.

Diêu Hâm đồng thời thấy may mắn, cũng loáng thoáng bất an. Nơi cao không khỏi lạnh… chẳng lẽ vì địa vị cao nên Ngô Ảnh Trạch vốn không có chút nghi ngờ nào sao?

Sau khi nhậm chức, chuyện đầu tiên Diêu Hâm làm chính là sai người âm thầm điều tra thuộc hạ của hắn, hắn muốn mau chóng giải trừ nỗi bất an không biết từ đâu sinh ra này… Huống hồ, hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Ngô Ảnh Trạch.

Nam nhân kia.. cảm thấy thật sự rất nguy hiểm

Buổi tối đầu hạ, gió thổi mát mẻ.

[Đam Mỹ] Thực ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ