Chương 30

1.8K 67 16
                                    

Hoàng đế Long Việt Băng giả ngây giả dại chớp nhoáng đã hết một năm.

Các đại thần rất là bất ngờ khi quốc gia này có thể chống đỡ suốt một năm qua, đồng thời càng kính trọng vị Tể tướng luôn cúc cung tận tụy và Thuận vương tài trí cao thượng kia.

Long Việt Băng đang xem xét cống phẩm Lâm quốc tiến cống.

Không lâu trước, bởi vì mớ cống phẩm này nửa đường bị cướp, mà Long Việt Băng hạ thẳng lệnh nghiêm tra, thiếu chút nữa đã đào luôn cả mộ tổ tiên của dân chúng lên rồi.

Bởi vì những thứ tiến cống này, có thứ Long Việt Băng thích nhất... là mấy thứ thực vật.

"Hoàng thúc, Ảnh Trạch, các ngươi thấy thích cái gì, cứ đem về đi."

Vật bị mất được tìm về, tâm tình Long Việt Băng rất tốt.

Long Nhược Đình đang muốn nói không cần, đột nhiên y chú ý tới một cái hộp nhỏ tinh xảo.

Long Nhược Đình cầm nó lên, mở nắp... Quả nhiên, là thứ kẹo được đưa đến lúc trước, trong suốt thanh khiết, giống như trân châu.

Đây là thứ khiến y cảm nhận được sự ấm áp khi một mình đối mặt với bốn bức tường tối tăm.

Ngô Ảnh Trạch thấy Long Nhược Đình nhìn chăm chú hộp kẹo kia, cũng có hơi sửng sốt.

"Hoàng thúc quả nhiên thích thứ này a..." Long Việt Băng cười nói: "Đây không phải là hộp kẹo trước kia Ảnh Trạch tặng người sao?"

Long Nhược Đình ngẩn ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng nhìn về phía Ngô Ảnh Trạch.

"A..." Hình như tới giờ Long Việt Băng mới nhớ ra lời dặn của Ngô Ảnh Trạch, tỏ vẻ không sao cả hỏi: "Ảnh Trạch à... giờ nói ra chắc không sao hả? Dù sao các ngươi cũng đâu có giận nhau nữa đâu."

"Tiểu Việt..." Ngô Ảnh Trạch bất đắc dĩ thở dài.

Long Nhược Đình không nói lời nào, cũng không dời mắt. Không khí... hình như lập tức trở nên xấu hổ.

"Các ngươi câu nệ như thế làm gì, dù sao ta cũng biết hết rồi..." Long Việt Băng thấy hai người đều trầm mặc, liền mở miệng huyên thuyên: "Biết nhau rồi ở chung lâu như vậy, có chướng ngại gì không thể vượt qua? Tới giờ vẫn cứ dè dặt cẩn trọng, ta nhìn thôi cũng thấy sốt ruột..."

"...."

"Ai, không phải chỉ là Hoàng thúc có lão bà thôi sao. Tuy rằng không thể bỏ nàng, nhưng cưới thêm vẫn được mà. Vầy đi, ta làm chủ, Ảnh Trạch, ngươi gả qua đi..."

"Tiểu Việt!" Hai người đồng thời chịu hết nổi. "Câm miệng của ngươi lại!"

"Ta cũng vì tốt cho các ngươi thôi mà..." Long Việt Băng bị mắng mà tủi thân không thôi.

"Nếu không... Sao ta có thể yên tâm đi được...?"

Một câu cuối cùng này, Long Việt Băng là nói cho chính mình nghe.

°°°

Một đêm nọ, không thể nào ngờ được, Duệ Khâm đế Long Việt Băng, tại vị gần một năm, đột nhiên thoái vị bỏ trốn, dùng cái cách gà bay chó sủa như trong hí kịch mà thoát khỏi kiếp sống đế vương.

[Đam Mỹ] Thực ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ