3.

224 27 0
                                    

"Ai tốt bụng?" Tao chồm đến chỗ Sehun rồi rút tấm thiệp ra khỏi chậu cây để xem. Anh quét qua nó thật nhanh rồi chớp mắt ngạc nhiên. "Chanyeol gửi cho cậu cái này sao?"

"Em đã dành bốn giờ để sửa PC cho anh ấy hôm qua đấy," Sehun chỉ ra.

"Thì đúng, nhưng ý tôi là, đó là định mệnh cho những thứ công nghệ thuộc quyền sở hữu của Chanyeol rồi. Nhưng anh ta chưa bao giờ gửi cho tôi một cái cây cả nào cả." Tao nhìn Sehun từ trên xuống dưới, lông mày nhướn lên khiến y muốn đỏ mặt, mặc dù bản thân Sehun thực sự không biết tại sao hết. Đó là một hành động rất dễ thương, nhưng nó không giống như gửi tặng một bó hoa hồng hay thứ gì đó; Chanyeol chỉ cảm ơn Sehun vì công việc tăng ca mà y đã làm cho anh ta mà thôi. Sehun không biết Tao đang cố gắng ám chỉ với y thứ gì với cái vẻ mặt đó.

"Sao cũng được," Sehun nói, nhún vai trước cặp lông mày nhướng lên của Tao và đôi mắt tò mò của Jongin. Quay lưng lại mấy đồng nghiệp để ra hiệu rằng y đã trả lời xong câu hỏi này rồi tiến về bàn làm việc, đặt chậu cây xuống ở bên trái màn hình của mình.

Khi được đặt ở đó, trông nó thật tuyệt.

Sehun đợi cho đến khi mấy người đồng nghiệp của mình hết hứng thú và rời đi trước khi gửi nhanh một email cảm ơn đến cho Chanyeol. Tất nhiên là không đề cập gì tới cái việc bị trêu ban nãy rồi.

##################################################

Lần này thì trên phiếu trợ giúp chỉ điền duy nhất chữ Giúp?, Sehun thở dài và nhấc điện thoại lên.

"Park Chanyeol thuộc bộ phận Bán hàng xin nghe," một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Anh làm như tên của tôi không hiển thị mỗi khi tôi gọi đến vậy," Sehun trêu chọc.

"Này, có lần chủ tịch lấy điện thoại của người khác gọi cho tôi đấy, xong lần đấy là tôi học được một bài học rồi," Chanyeol quay lại vấn đề, giọng hắn nghe thư giãn hơn ngay lập tức. "Tôi rất vui vì cậu đã gọi. Tôi nghĩ lần này tôi thực sự phá hư nó rồi."

Anh ta nghe như một con chó con vừa bị đá mông vậy. Sehun thở dài. "Được rồi, Lần này là vấn đề gì?" y hỏi, đang đăng nhập vào PC của Chanyeol.

Chương trình truy cập từ xa báo cáo gặp lỗi, cùng lúc đó thì Chanyeol nói, "Nó không chịu khởi động."

Sehun chớp chớp mắt. "Không bật lên được luôn à?" Chờ đã. Y nhíu mày. "Chuyện là, anh có biết không, cắm điện vào ấy?"

"Được rồi, tôi không tệ đến mức đó nhé," Chanyeol nổi giận làm Sehun mỉm cười. "Có, tất nhiên là cắm điện rồi. Lúc vừa bật nút khởi động thì màn hình có sáng đèn, cậu biết mà, 'nhấn phím cách để vào thanh menu' blah blah đại loại thế đấy, nhưng sau đó nó ... đơ luôn. Tôi đã thử ba lần rồi."

Chết tiệt. Nghe có vẻ như cái ổ cứng cuối cùng cũng tèo rồi. Sehun liếc vào hộp thư đến của mình, nơi có một email yêu cầu mua một PC mới cho Chanyeol vừa được hiện lên bảng tin, sau nhiều tuần tranh cãi qua lại với Minseok, người không muốn chi tiền cho một kẻ khét tiếng vì phá hư mọi thứ. Sehun đã lập luận rằng cái PC mà y yêu cầu mua cho Chanyeol nó sẽ - mạnh hơn, hệ điều hành mới hơn - và chúng sẽ làm cắt giảm rất nhiều vấn đề của Chanyeol; bởi vì chỉ trong vài tuần đầu tiên, Sehun đã nhanh chóng nhận ra rằng là Chanyeol bị phân biệt đối xử, tất cả các thiết bị lâu đời nhất và tồi tệ nhất đều được đưa đến cho anh ta, làm trầm trọng thêm những vấn đề mà anh ta gắp phải. Minseok cuối cùng đã thông qua chỉ một vài ngày trước đó, và Sehun cũng có ý định tiếp tục tiến triển việc này, nhưng y vẫn chưa có thời gian.

[Trans][ChanHun] K.I.S.S (keep it simple, stupid)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ