12.

179 13 0
                                    

Mắt Chanyeol từ từ mở ra, đen tuyền và sáng lên dưới ánh đèn đường. Và, trong khoảnh khắc đó, Sehun thực sự, bị đánh mạnh đầu đầu một phát bởi cái sự thật là y thật ra không biết một chút gì về người đàn ông này. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, và khi Sehun nhìn vào hắn, hai tay Chanyeol vẫn không buông y ra, đôi vai hắn thả lỏng thư giãn, cằm nâng lên. Đó chính xác là khuôn mặt Chanyeol dành cho khách hàng của hắn và Sehun cảm giác như dạ dày của mình vừa mới rơi tỏm xuống ngón chân.

"Tôi nên đưa cậu ra xe," Chanyeol lẩm bẩm. Một cách ngớ ngẩn, Sehun gật đầu, và khi Chanyeol xoay người lại, y cất bước theo sau hắn.

Chuyến xe trở lại văn phòng trở nên vô cùng im lặng và khó xử, nhưng may mắn thay, nó kéo dài không lâu. Chanyeol đỗ xe vào một ô trống trong bãi đậu xe, ngay bên cạnh xe của Sehun, chiếc cuối cùng còn trong bãi, Sehun do dự trước khi bước xuống khỏi xe, y quay đầu lại về phía Chanyeol.

"Anh chắc chắn chứ?" y khẽ hỏi, có thể nghe thấy sự tổn thương trong giọng nói của chính mình, Sehun không thể che giấu nó được nữa rồi.

Môi Chanyeol ép thành một đường mỏng. Và không một lời cảnh báo, hắn nhướn người về trước, đưa tay ra và cuộn những ngón tay vào cổ áo Sehun, kéo y vào khoảng trống giữa những hai chiếc ghế. Sehun phát ra một tiếng động nhỏ vì ngạc nhiên, nhưng khi y cảm nhận được môi của Chanyeol đang đặt trên môi mình, tan chảy. Nụ hôn này không chứa đựng dục vọng và ham muốn như lúc nãy, nó là một lời hứa.

Một lời hứa sẽ không bao giờ được thực hiện, vì chỉ một lúc sau, Chanyeol buông Sehun ra, thở dài. "Tôi chắc chắn," hắn nói, cố gắng nở một nụ cười trấn an. "Có lẽ chúng ta nên quên chuyện tối nay đi. Tin tôi đi, nó tốt hơn cho cậu."

Vâng, phải rồi. Ngay cả khi vẫn còn khá nhiều bia trong bụng, Sehun biết chắc không có cách nào để y có quên đi chuyện này. Nhưng Sehun gật đầu, khẽ cảm ơn Chanyeol vì bữa tối, và chấp nhận nụ cười hối hận và lời xin lỗi trong mắt hắn. Y ra khỏi xe Chanyeol vào xe của mình, và Chanyeol lái xe đi.

Đó là một vài phút trước khi Sehun cũng làm điều tương tự.

############################

Có một vài lý do tại sao Luhan là hyung yêu thích của Sehun, và khả năng nói chuyện của anh để giúp y không phải đâm đầu xuống vách đá tự tử *là một trong số đó.

(*) talk one's off the cliff: mình không biết dịch sao cho hay nên để nghĩa đen luôn. kiểu câu này có nghĩa là diễn tả một người với khả năng cho lời khuyên rất tốt, có thể giúp đối phương vui lên, vơi nỗi buồn mà không có đâm đầu xuống vách đá tự giận =))))/

"Anh ta nói đúng đấy." Luhan nói. "Thực sự không phải là một ý tưởng hay nếu có một mối quan hệ gì khác với đồng nghiệp, ngay cả khi họ làm việc trong một bộ phận khác." Và Sehun đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều, y đã dành cả ngày cuối tuần để phần nào có thể giải nhiệt, và đến sáng thứ Hai, Sehun đã sẵn sàng để trở lại làm một Người Trưởng Thành Chuyên Nghiệp, người không hề nhảy vồ vào đồng nghiệp của mình hay thèm khát cơ thể (hoặc bàn tay, giọng nói hoặc nụ cười) của họ.

[Trans][ChanHun] K.I.S.S (keep it simple, stupid)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ