Chương 4

1.3K 142 22
                                    

Bất thình lình một nỗi tủi thân chiếm đóng, cô thất thần, thất thần đến mức chẳng may khiến một giọt nước mắt trì trệ rơi xuống. Nhưng, rất nhanh, Nhược Huyên đã phản ứng kịp, cô lắc đầu, đẩy lồng ngực rắn rỏi của thiếu niên ra.

"Được, tôi sẽ làm tốt bổn phận của mình."

Hắn chăm chăm nhìn Nhược Huyên, cũng không cưỡng ép mà để cô đẩy chính mình ra. Khóc sao?

Bỗng trong phút chốc, hắn chợt tỉnh ngộ. Thì ra, hắn đã vô tình thương tổn người con gái trước mặt. Hắn thở dài thườn thượt, một lần nữa nắm lấy tay Nhược Huyên, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay thiếu nữ khiến hắn lâng lâng.

"Xin lỗi, tôi lỡ lời."

Nhược Huyên kéo tay hắn ra, chẳng nói chẳng rằng. Cô chầm chậm bước vài bước, trực tiếp đi qua bóng dáng cứng rắn của thiếu niên.

Lồng ngực vô cớ nhói đau, đến cả hít thở cũng không thông. Cô trong nháy mắt cảm nhận được sự tê rần truyền đến khắp thân thể, ấy vậy mà sự quật cường cùng bồng bột nhanh chóng dấy khắp tất thảy, ý nghĩ duy nhất trong tâm trí Nhược Huyên lúc này là phải rời khỏi đây, thật nhanh! Càng ở lại, sẽ càng thêm mê muội trầm luân, càng thêm ngu xuẩn trì độn, rồi chính cô lại bị cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn ấy. Cô gắng gượng tiến thêm một bước, mắt cá chân tựa hồ bị kích thích nên bị chuột rút lệch đi, đau rát vô cùng.

"Làm sao vậy?"

Hắn sốt ruột đỡ cả thân thể mềm nhũn của Nhược Huyên, sắc mặt âm u tối đen. Rốt cuộc là bị gì?

"Không có gì."

Nhược Huyên ra sức đẩy cả người hắn ra, cũng không biết bản thân chính mình lúc này vì sao lại vô cớ trở nên sợ sệt trốn tránh đến như vậy.

Mặc cho mắt cá chân đang chuột rút cùng cực, cô rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Lồng ngực thiếu niên to lớn thật, vững chãi thật, rắn rỏi thật, chỉ là, cô thật sự không đủ can đảm để nằm trong đó lâu hơn nữa. Chí ít là như vậy. Chẳng thể nào!

Cô trực tiếp quay đầu, cảm nhận được cánh tay vạm vỡ kia đang cứng nhắc dừng lại giữa không trung. Nhược Huyên cà nhắc đi ra khỏi sân bóng rổ, suốt mọi quá trình cô hệt như mắc điếc tai ngơ, chưa từng để ý đến hắn.

Có phải cô đã quá ấu trĩ rồi không?! Hành động của cô là sai, là sai ư? Cô không muốn nghĩ, thực không muốn nghĩ nữa rồi. Cô sai hay hắn sai, cứ xem như là cô đi.

Nhược Huyên cứ thế bất tiện đi đến cổng trường, cô căn bản chưa bao giờ cảm nhận được bước một bước chân lại có thể khó khăn đến nhường này. Nhưng là, trong đại não hiện tại chỉ có đúng một ý nghĩ duy nhất, cô phải về, phải về nhà thật nhanh. Cô gần như trốn chạy trối chết. Ngày hôm đó, trời đổ mưa. Cô đón xe buýt về nhà, với cái chân què này thì đương nhiên không thể đi làm thêm được.

Cô vô tình quên mất, vô tình bỏ lỡ mất bóng dáng to lớn ướt sũng của thiếu niên suốt cả một quá trình luôn dõi theo sau lưng mình.

Ba ngày sau, chân của Nhược Huyên rốt cuộc cũng đã đỡ nhức. Tuần tới trường có tổ chức cuộc thi văn nghệ cho tất cả các khối, Nhược Huyên nằm đầu danh sách tham gia. Cô không những phải tham gia múa mà còn phải lãnh đạo thay cho các lớp khác, có cả Hạ Bạch Nhi.

tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ