Luồng chói gay gắt thoi đưa ngược xuôi đồng tử, Nhược Huyên dụi mắt, tinh thần thoáng chốc bay bổng chu du chín tầng xốp mây. Bên cạnh cô, là hắn. Đỉnh đầu cô luôn trong tư thế dựa dẫm lên vai hắn, trọng lượng cơ thể phụ thuộc tất vào hắn.
Cô nghiêng người cựa quậy, cột sống theo đà răm rắp. Nhìn thiếu niên ngủ say, cánh tay rắn rỏi phủ quanh lưng cô, hai chân thon dài tuỳ tiện vắt chéo, đáy lòng vô thức bồi hồi xuyến xao. Tia nắng thấp thỏm ánh chiếu ngà nửa gương mặt xán lạn, ngũ quan phiêu dật sắc cạnh hệt tượng tạc điêu họa. Cô cố nén lại cỗ xúc cảm phức tạp, hạ thấp giọng, êm ái gọi hắn.
"Lãng Hàm... Dậy đi thôi. Chúng ta đã ngủ từ đêm qua đến tờ mờ sáng."
"... Ừ."
Hắn uể oải đáp, vươn tay xoa nhẹ thái dương, mi nhắm mi mở.
"Cậu còn buồn ngủ?"
Cô hồ nghi hỏi khẽ, vết thương dày đặc bên má hắn lúc này đặc biệt chói loá. Dù đêm qua đã sơ cứu rất kĩ nhưng cũng không tránh khỏi phản ứng sưng húp.
"Không sao."
Hắn mấp máy khoé môi, quai hàm thoáng bỏng rát. Trong vô tri, mọi giác quan chân thực độ khó tả vời. Rèm mi kép cong vút, đóa môi tim đào thỏ thẻ, nước da nõn nà hồng thuận. Cô nhìn hắn, cô sơ cứu tàn tích ứ đọng cho hắn, cô ân cần săn sóc hắn, cô lả mệt thiêm thiếp say giấc an yên bên vai hắn. Ti tỉ những tồn ức tươi đẹp trong một đêm cứ thế ồ ạt chảy ròng như đê vỡ thẩm thấu. Lòng hắn bị cô đinh ninh đóng cọc mất rồi.
"Nhược Huyên, dáng vẻ khi ngủ của chị... Rất xinh."
Hắn khàn giọng đáp, ngữ âm thiết tha.
"Xinh gì chứ. Bộ dạng ngáy ngủ mất hồn bạt vía tôi nhìn cũng phải sợ nữa là."
Nhược Huyên không ngờ hắn sẽ thổ lộ trực tiếp như vậy, mang tai cô ngập ngụa sắc hồng, lọt vào tầm mắt hắn lại chứa chan thớ mỹ miều khôn xiết. Hắn miệng đắng lưỡi khô, tự chủ sa sầm. Người con gái ấy quả nhiên đã nắm thóp mọi yếu điểm chí mạng trong hắn, triệt cùng.
"Muỗi đốt."
Hõm mắt hắn mỗi lúc mỗi sâu, tơ máu đỏ ngầu chẳng chịt đốm lửa. Trên cánh tay thon gầy điểm xuyết vài ba vệt loè lấp lửng, thoạt đặc biệt khơi gợi ánh nhìn.
"Đêm khuya đặc biệt thu hút sự chú ý của bọn chúng, tôi thoa ít thuốc bôi là được. Không sao đâu."
Kỳ thực chỉ cần để yên khoảng một ngày chúng sẽ tự động tiêu. Vài vết muỗi đốt, không to tát.
"Giờ còn rất sớm, cậu về nhà rồi sau đó tranh thủ đến trường đi, sẽ kịp."
Cô tinh tế chuyển hướng chủ đề, dềnh dàng cụp mi, diễm áp quần phương.
"Chị không học à?"
Hắn không tiếp tục truy hỏi, bạc nhạt nói. Lẽ ra hắn nên nhớ một điều, rằng vết muỗi đốt cỏn con kia không là gì so với bao cực cùng nhằn nhọc cô làm thêm chiều tà tối rét.
"Ừm, tôi bận lo cho mẹ. Khoảng vài ngày nữa mới đi học lại."
Dù lịch làm việc lấp kín cả khoảng thời gian nghỉ ngơi nhưng cô không vì thế mà lơ là học tập. Mười hai giờ đêm vừa về tới nhà liền quên cả tắm rửa vùi đầu vào bài vở giải đề. Mẹ hỏi cô. Mệt không? Cô thật thà vâng dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
tán tỉnh
RomanceĐại ca lưu manh nhất khối tán tỉnh đàn chị hội trưởng lạnh lùng gương mẫu. Hắn mạnh mẽ tán tỉnh cô, điên cuồng tán tỉnh cô, thậm chí nghiện luôn cả việc tán tỉnh cô. Thế nhưng, người con gái ấy lại một mực phủ nhận. Đinh Nhược Huyên tựa hồ là một b...