Seongwu ngất đi trước ánh mắt bất ngờ của Daniel.
- Ơ ... anh bị sao đó? Đừng làm tôi sợ nhé.
Hmm ... miệng anh ấy có mùi rượu. Có lẽ anh ấy uống quá nhiều rượu nên mệt quá ngất đi rồi. Mà sao trong người anh ta chẳng có gì vậy này? Không có điện thoại với ví sao mà biết nhà anh ta đây? Phải đưa anh ta về nhà mình thôi haizz.
Daniel đưa Seongwu về căn hộ của anh. Daniel đang là một nhân viên văn phòng bình thường, họ thức vốn cao nên cũng lên được trưởng phòng, nhưng đây chẳng phải là thực lực thật của cậu đâu, chỉ là do cậu muốn tiến lên từ từ, bởi mới vào công ty ít lâu mà đã lên làm giám đốc thì hơi quá, nên thôi, cậu sẽ từ từ mà lên.
Còn cái người đang ở bên cạnh cậu mà được cậu dìu đi từng bước một, thì đó là Seongwu, một trạch nam vô công rỗi nghề. Nói thế thôi chứ thật ra công việc của Seongwu là một designer chuyên design những cái bìa boặc nhãn hiệu công ty, thì công việc này cũng đem lại một mức lương tương đối cao, vì anh vốn là một designer có tiếng. Mà công việc này thì chỉ cần chiếc máy tính và một số ứng dụng trên máy tính thôi. À không. Còn cần một tình yêu nữa. Nếu không có tình yêu, những thứ Seongwu design sẽ trở nên thật sự vô hồn.
Cái con người đầy mùi rượu này ăn gì mà nặng thế không biết nữa? Kéo mãi không lôi lên được giường haiz. Mà bây giờ hay cho anh ta ngủ dưới đất nhỉ? Có khi anh ta không phiền đâu? À không được! Daniel à một nghĩ cái gì vậy, cho một người vừa có ý định tự tử và ngất đi sau khi được mình cứu ngủ dưới đất ư? Có vẻ hơi ác đó. Thôi để anh nằm ở giường vậy.
Daniel cố lôi anh lên giường rồi đặt anh thật gọn gàng để cậu có thể nằm ở bên sát mép giường. Thôi chắc thế này cũng được, mong là anh ấy đừng lăn lộn. Mệt mỏi quá đi, thôi ngủ nào.
" Cứu tôi Daniel "
" Hả? Cái gì đó? Ai vậy? "
" Tôi bị đè xuống! Cứu tôi! Tôi đang bị đè lên. Gò bó quá! Gãy mất! "
" Hả? Cậu bị cái gì đè cơ? "
" Chân Ong Seongwu "
Daniel choàng tỉnh dậy, và thấy cả bàn chân của cái người cậu cứu mạng hôm qua đang đè lên họa mi đang cương của cậu còn tay anh ta thì đang ôm lấy mình. Đột nhiên, Ong Seongwu cũng tỉnh dậy. Anh lay lay đầu, rồi thấy cảnh tượng này thì vội bỏ tay ra, gương mặt ngỡ ngàng.
" Sao tôi lại ở đây? Cậu bắt cóc tôi hả? "
" Bắt cóc cái đầu anh nhé. Hôm qua tôi đã cứu anh đó. Anh không cảm ơn thì thôi lại còn "
Seongwu nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Minhyun đã bỏ mình. Đúng rồi! Hắn đã bỏ mình như bỏ một món đồ chơi đã chán.
Seongwu òa khóc, cúi đầu xuống vai Niel, liên tục đập tay vào ngực Daniel nói " Minhyun đồ khốn. Em ghét anh lắm. Anh là đồ tồi. Em đã yêu anh rất nhiều mà! Tại sao anh lại bỏ em chứ Minhyun? "
Daniel im lặng, chỉ vỗ vỗ nhẹ vào vai của anh mà để cho nước mắt nước mũi anh tùm lum trên áo cậu. Lúc này, người ta thường không cần những lời an ủi nhiều, họ chỉ cần một bờ vai để có thể nương tựa trong lúc này.
_________________________
Ngâm fic này hơi lâu :">>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
(ongniel | nielong) do you love me?
Romancedaniel, tell me you love me please! cover edit by @-ily_senorita- of @Hurt_Team