08h25
daniel.k.here: anh gì ơi!10h12
daniel.k.here: anh ơi?16h29
daniel.k.here: alooooooooooooo18h00
daniel.k.here: rep ibbbbb nhanh19h00
osw_onge: bình tĩnh đi chứ? anh mày vừa đi có việc bận mà điện thoại hết pin mà (¬_¬) làm gì nhắn loạn lên thế? mà cậu là ai mới được ?daniel.k.here: mãi mới thấy anh rep «٩(*´∀'*)۶» . Em là cái người hôm trước cứu anh chứ sao (눈_눈) Nào nhớ ra chưa?
osw_onge: mà sao cậu biết instagram của tôi?
daniel.k.here: ai bảo hôm trước anh khóc dữ quá để quên điện thoại ở nhà em :)))) ? mất công phải đi sang nhà anh trả lại, dại gì mà không lục info của anh(。>ㅅ<。)
osw_onge: hmm...cậu có xem gì khác không đấy (ㆆ_ㆆ)
daniel.k.here: em có xem cái gì đâu? hay là anh có bí mật đen tối gì đó ta (ฅ'ω´ฅ)
osw_onge: đâu có đâu (・-・)
daniel.k.here: à mà hôm trước có phải anh thất tình không vậy. mà tên Minhyun gì đó bỏ anh hả? lần sau thất tình thì thôi, cần gì phải đi tự tử hả anh trai?
osw_onge: đâu phải chuyện của cậu đâu?
daniel.k.here: ừ...hmm... anh muốn đi chơi một chút cho khuây khỏa không?
osw_onge: đi đâu?
daniel.k.here: hmm... em biết một quán ăn ngon lắm đó? gặp nhau ở cái công viên gần chỗ hôm trước em cứu anh nhé ԅʕ ◖ ᴥ ◗ ʔ
osw_onge: cậu còn trêu tôi nữa tôi không đi đâu đó ٩(๑'^´๑)۶
daniel.k.here: thôi được rồi. chuẩn bị đi luôn đi. Hmm...7h gặp nhé?
osw_onge: ok bye
____________________________
" Cái con người này nữa. Đã được mình có ý hẹn đi trước cho đỡ buồn vì thất tình rồi mà còn đến muộn nữa. Anh ta đến phải cho anh ta một trận mới được " Daniel cằn nhằn với chính mình.
Từ xa, Daniel thấy Seongwu đang chạy đến vội vã. Anh ấy mặc một chiếc áo ấm với quần bò, cho dù là designer nhưng anh ăn mặc khá giản dị, không như Nielie nghĩ.
" Sao anh đến muôn vậy hả đồ ngốc? " Daniel nói.
" Cậu gọi ai là đồ ngốc cơ? Không ăn uống gì nữa, tôi đi về đây " Seongwu chưng cái bộ mặt phụng phịu ra.
" Thôi em xin lỗi mà. Đã hẹn đến đây mà còn đòi về, em chịu anh đấy. " Daniel nói
" Vậy chúng ta ăn gì đấy nhỉ? " Seongwu đã chuẩn bị để lấp đầy cái bụng đang rỗng của mình.
" Đi ăn lẩu nhé? Em biết một quán khá ngon ở gần đây "
" Ừ đi thôi "
Seongwu và Daniel đi, hai người cũng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, dù gì giữa hai người còn chưa phải bạn, Daniel vì thấy ông anh khổ nên mới mời đi ăn, còn Seongwu thì đang đói mà lại lười nấu cơm nên nhận lời.
" Anh ngồi đi. Bác chủ quán ơi cho cháu một nồi lẩu với hai chai soju " Daniel cười tươi.
Đồ ăn được mang ra với vẻ mặt tươi cười của bác chủ quán.
" Vậy nào, kể thử tình tiết đầu đuôi cậu chuyện đi? " Daniel nhấp một ngụm soju.
" Ừm thì tôi và Minhyun hẹn hò với nhau cũng hơn 1 năm, từ trước anh ấy vẫn thật sự ôn nhu nhưng tầm hơn 1 tháng trước, anh ấy bắt đầu lạnh nhạt đi, rồi tôi phát hiện ra anh ấy có tình nhân bên ngoài, và rồi thế đấy, anh ấy nói lời chia tay tôi. Chúng tôi từng rất yê...u...nha...u " Nói đến đấy Seongwu lại khóc, anh không kiềm chế được cảm xúc của mình.
" Thôi nào, everything will be ok, tin em đi " Daniel quàng qua vai Seongwu dỗ dành.
________________________
" Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà! " Seongwu nói
" Không có gì đâu! Bye! " Daniel cười tươi.
Seongwu có chút rung động nhưng ... nae, anh chưa sẵn sàng để bị phản bội lần nữa.
_____________________________
Ngâm fic từ 31/3 đến 30/4. Mình công nhận mình ngâm fic lâu thật =)))) Mong các cậu không giận
(〃ω〃)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ongniel | nielong) do you love me?
Romancedaniel, tell me you love me please! cover edit by @-ily_senorita- of @Hurt_Team