- Chia tay đi - Minhyun nói.
- Khoan ... cái gì? Tại sao vậy? Em đã làm gì sai? Đừng bỏ em, Minhyun! - Seongwu rưng lệ.
- Shhh ... em nghĩ từ trước đến nay tôi yêu em ư? Tôi chỉ coi em như một món đồ chơi thôi. Tôi tìm được một người mới rồi. Cút khỏi tầm mắt tôi nhanh - Minhyun nói.
- Đồ khốn nạn - Seongwu tát anh thật mạnh rồi chạy đi, cố gạt những giọt nước mắt vương trên mặt.
"Xin lỗi Seongwu, anh buộc phải làm như vậy. Anh không thể để em ở cạnh một thằng đang bị ung thư như anh được! Mong em tìm được 1 người tốt hơn anh."
Thật ra, Seongwu và Minhyun, không ai có lỗi trong đống tro tàn vỡ vụn của tình cảm này cả. Chỉ là, có lẽ họ không có duyên với nhau.
...
Seongwu say khướt, ngồi dựa lưng vào tường mà khóc. Minhyun đúng là đồ tồi. Cùng một thứ đàn ông hết. Đồ rác rưởi. Không ngờ thế giới này vẫn còn tồn tại thể loại người như vậy. Con mẹ nó chứ!
Mệt mỏi. Buồn. Đau đớn. Thà rằng cứ lao ra lòng đường kia, sau đó sẽ có một chiếc xe ô tô đâm vào mình, rồi mình sẽ được thanh thản, không phải sống trên nơi trần gian mệt mỏi này nữa! Từng bước một, Seongwu tiến gần đến lòng đường hơn. Những chiếc xe cứ lao vun vút qua. Đi nào Seongwu, đã đến lúc trở về với đất mẹ rồi.
- Ưm? - Seongwu ngỡ ngàng. Chiếc xe tải đã đi qua, còn anh vẫn lành lặn. Có ai đó đã túm cổ áo anh lại thì phải?
- Anh điên rồi à?
____________________________
đọc văn án không biết các cậu đoán được HE hay SE chưa :)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ongniel | nielong) do you love me?
Romancedaniel, tell me you love me please! cover edit by @-ily_senorita- of @Hurt_Team