Ngược

358 10 0
                                    

[ĐOẢN ĐAM MỸ]

“Tiểu Hoàng, trời lạnh rồi, mau vào mặc thêm áo len đi!”
Chàng trai trẻ xoay mặt về phía phát ra tiếng nói, đôi mắt không có tiêu cự cứ nhìn về một phía xa xăm. Cậu nhận lấy chiếc áo len từ tay người bạn.
“A Dương, hôm nay, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”
“Cậu hỏi hôm nay á? Đã giữa tháng 12 rồi.”
“Sắp Giáng sinh rồi sao? Hay quá, mình sẽ được phẫu thuật mắt trước Giáng sinh, vậy là có thể nhìn thấy anh ấy rồi, anh ấy sắp về rồi.” Cậu vui mừng mặc chiếc áo len vào. Cậu nhận ra đây là chiếc áo anh mua tặng cậu năm ngoái, anh cũng có một cái nữa.
“Sắp về?”
“Ừm, Hạ Tuân nói Giáng sinh năm nay là kỉ niệm 5 năm quen nhau, anh ấy sẽ bay từ Đức về gặp mình. À quên mất, ngày mai cậu dẫn mình đi thắp hương cho người đã hiến giác mạc được không?”
“À…ừ…được thôi.”

Sáng hôm sau, hai bóng hình đứng trước một ngôi mộ còn chưa xanh cỏ. Tiểu Hoàng tự tay đặt một bó hoa xuống : “Cảm ơn anh đã hiến tặng giác mạc cho tôi, khi nào phẫu thuật thành công tôi sẽ trở lại lần nữa để thăm anh, mà không hiểu sao chúng ta chưa từng gặp nhưng tôi vẫn có cảm giác thân quen với anh lắm, có lẽ đó là đinh mệnh rồi haha.”
Xong xuôi, Tiểu Dương cậu lại đỡ cậu lên xe để đi về. Trước khi ngồi vào xe, Tiểu Dương ngoái lại nhìn bức ảnh chàng trai đang nở nụ cười thật tươi trên bia mộ.

Hạ Tuân, Tiểu Hoàng sẽ sống tiếp với đôi mắt của anh.

Trên tờ tin tức cách đó một tuần có nói về một vụ tai nạn thảm khốc, nạn nhân là một chàng trai trẻ.





(ĐM) Đoản văn nhiều phầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ