Lênh đênh trên dòng sông Vong Xuyên này đã hơn ngàn năm, hắn vẫn không gặp được người ấy.
Hắn, từng một thời ngồi vững trên ngai vàng, làm một vị hoàng đế cao cao tại thượng, chưa từng để kẻ nào cản bước mình. Cho đến khi, y xuất hiện. Một vị quan nho nhỏ mà hắn tình cờ gặp khi đi vi hành. Hoàng đế chưa từng gặp người nào có nụ cười đẹp đến thế. Hắn nghĩ lại, có lẽ khi thấy y cười lần đầu, chính vào độ hoa lê đang nở rộ nhất. Mùi hương ngòn ngọt như khiến người ta mê đắm. Lần đầu tiên, hắn biết thế nào là rung động.
Người lái đò ngẩn ngơ nhớ đến chuyện xưa. Chắc hẳn, y rất hận hắn nên dù đã ngàn năm trôi qua, hắn vẫn không tìm thấy được hình bóng y. Lại nói, hoàng đế sau khi xác nhận tình cảm của mình, liền đưa y về cung. Đáng tiếc, y lại không muốn ở bên cạnh hắn. Hắn tìm đủ mọi cách, yêu y, thương y, cho y phi vị, sủng y, làm tất cả thứ y muốn. Nhưng y vẫn một mực muốn rời đi. Trong thâm cung, nơi nào chẳng có đấu đá tranh sủng? Y một đường trở thành tâm điểm của các vị phi tần. Bọn họ lập mưu hãm hại y, dàn cảnh khiến y mang tội danh mưu hại hoàng tự.
Khi ấy thì hoàng đế hối hận rồi. Một mực mang y tiến cung, nhưng lại không thể bảo vệ y, còn đẩy y vào chỗ chết. Hắn chẳng còn cách nào, đành giam y vào lãnh cung. Lãnh cung là nơi nào? Chính là ngươi một khi đã vào, liền rất khó sống sót trở ra.
Người lái đò thở dài, hơi nước lành lạnh dâng lên, chợt làm mắt hắn có chút cay. Hoàng đế vốn muốn cứu tiểu quan ra, nhưng lại vô pháp. Trì trệ vài năm, liền khiến y điên điên dại dại, sau đó lại phẫn uất, đem đau thương nhảy xuống giếng tự vẫn. Hắn cố chấp, trách y sao không muốn sống tốt trong cung, thâm tâm cũng không chịu thừa nhận rằng mình là kẻ bức tử y. Ngay từ đầu, cái y muốn chỉ là sự tự do tự tại ngoài kia. Có lẽ, hắn vì tiếc nuối những yêu thương mà y dành cho hắn lúc đầu, mà muốn cả đời trói buộc y bên mình.Lúc đứng trước Mạnh Bà, hoàng đế ngây ngốc nhìn bát canh tỏa hương ngào ngạt. Hắn là đang nhớ đến mùi hương lê nhàn nhạt năm nào. Hoàng đế từ chối uống canh. Hắn nói, hắn muốn trở thành người lái đò. Mạnh Bà ban đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng nếu hắn đã muốn ở lại cũng tốt, vậy nàng càng có thêm người bầu bạn.
Ngày ngày, linh hồn đến nhiều vô kể. Đôi khi hắn nghe họ kể về dương gian, đôi khi lại lơ đãng tìm kiếm y. Y không đến. Ngàn năm nay y chưa từng một lần đặt chân đến địa phủ. Giống như người đó vốn dĩ không hề tồn tại. Chờ y lâu đến vậy....Ngày nọ, một tiểu quỷ xuất hiện, trèo lên đò của hắn làm ổ. Tiểu quỷ vốn rất nghịch ngợm, lại không ngại bộ dạng lầm lì của hắn mà cứ kể lung tung đủ thứ. Ban đầu còn có chút khó chịu, về sau hắn lại thấy có cảm giác tiểu quỷ này rất thân thuộc. Tiểu quỷ rất giống y, bất quá gương mặt này bị hủy dung nặng nề, trông thực dữ tợn. Từ đó, ngày qua ngày, trên con đò nhỏ có thêm bóng dáng của tiểu quỷ, hắn cũng không thấy cô độc nữa. Hắn quyết định cùng tiểu quỷ bầu bạn, không còn ủ rũ trông ngóng cố nhân nữa.
Chỉ có điều hắn không biết, tiểu quỷ đã đánh cược với Mạnh Bà, chỉ cần y không đầu thai, chỉ cần y chờ hắn, hắn sẽ xuất hiện. Đổi lại, dung nhan của y phải trao cho Mạnh Bà. Hơn ngàn năm, nhìn hắn ngày ngày ngóng trông, y cũng thấy xót. Y vốn dĩ, đối với hắn là thực tâm, chỉ là hắn không thể buông bỏ giang sơn cùng y du ngoạn. Giờ y lại không dám gặp hắn với gương mặt này. Đến khi Mạnh Bà khuyên nhủ hết mực, khiến y nghĩ thông suốt, y mới dám đối diện với hắn.
Có thể, y không còn là tiểu quan mà hắn yêu nữa, nhưng ít ra, giờ y có thể cùng hắn bình bình đạm đạm bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Đoản văn nhiều phần
Historia CortaThể loại : hài hước, ngọt, ngược luyến. Đoản văn của tác giả khác không phải của mình 😊 chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...