Hắn quỳ gục xuống cạnh trước giường trông không, đôi mắt vô thần nhìn xung quanh căn phòng lạnh lẽo.Đã một tuần rồi, căn phòng này đã thiếu vắng hình bóng anh một tuần rồi. Những bữa cơm mà anh vẫn từng hay nấu, bóng dáng xinh đẹp ấy đọc sách bên ban công, tất cả đều đã dần nhạt đi. Thậm chí hắn không cảm nhận được mùi hương của anh còn vương trên gối nữa.
Hắn hối hận, hối hận vì đã để anh ra đi. Hắn quá vô dụng.
Đúng lúc ấy ngoài cửa xuất hiện một bóng hình thân quen. Hắn bật dậy, nhanh chóng chạy đến ôm lấy thân hình ấy, ghì chặt tay như thể chỉ cần lơ là thì bóng hình ấy sẽ biến mất.
“Em xin anh đấy, em không chịu đựng được nữa đâu, đừng rời xa em một lần nữa.”
Anh nhìn cái tên đang ôm eo mình thì khuôn mặt cau lại :”Cậu đang làm cái quái gì thế, tôi chỉ đi công tác một tuần thôi mà.”
Cái tên cao lớn kia nghe vậy liền lắc đầu liên tục :”Không cho đi nữa, không cho đi nữa.”
Anh lại thở dài, thầm nghĩ :”Con mẹ nó. Thế mà tối nào ông đây cũng bị cái tên nhóc kém tuổi này đè, đúng là quá mất mặt đàn ông mà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Đoản văn nhiều phần
Historia CortaThể loại : hài hước, ngọt, ngược luyến. Đoản văn của tác giả khác không phải của mình 😊 chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...