Phần 1. Những ký ức đã qua 1.Jungkook.

5.2K 182 0
                                    


Jungkook bước từng bước nặng nề để về được nhà. Căn nhà im ắng chìm trong những tối đen. Cậu ngồi trên ghế, dựa đầu vào tường nhắm nghiền mắt như một cách để xoa dịu bớt những đau nhức của mắt sau một ngày dài. Đẩy cửa phòng bước vào, cậu nằm vật ra giường, vẫn không bật đèn. Ánh sáng duy nhất trong căn nhà là thứ sáng len lỏi qua góc cửa sổ không kéo rèm hết để lộ ra mảng kính mờ bám bụi hắt vào những ánh sáng mờ ảo, yếu ớt của đèn đường.


Căn nhà lạnh lẽo, bám bụi như không hề có người ở. Chiếc đàn piano cũ bằng gỗ đặt ở sát cửa sổ phòng khách lại sạch sẽ không bụi bặm như cái bàn hay tủ kê sát cạnh. Nó được lau chùi kĩ nhất, à không là thứ duy nhất được lau dọn. Là đàn của Yoongi. Thứ duy nhất thuộc về anh trong căn nhà này.


Jungkook ngồi dậy khó khăn, phờ phạc. Lê bước chân ra khỏi phòng, cậu đứng dựa vào tường, lặng lẽ nhìn chiếc đàn ẩn hiện trong tối đen. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài trước piano, vốn dĩ là dành cho hai người. Những ngón tay thon gầy lướt trên những phím đàn trắng cũ. Những thanh âm lộn xộn, trộn lẫn vào nhau. Jungkook chơi đàn, chỉ chơi một bên. Trước đây vẫn là anh chơi một bên còn lại, bây giờ, thiếu vắng thật đấy.





Hình như ngoài trời đang mưa. Tấm rèm cửa bị hất tung kéo theo lạnh giá và những hạt mưa li ti lạnh buốt giữa trời đêm.


Cậu khóc. Khóc trong những khổ đau và mong chờ suốt 3 năm. Giọt nước mắt lăn trên gò má mệt mỏi, rơi xuống một phím đàn, rồi tan biến vào vô vọng.




Tiếng đàn piano vang lên từ trong thương nhớ, dai dẳng bao lấy ngôi nhà. Nó cuốn cậu vào trong những hồi ức. Tiếng đàn thực như sát bên tai.


Nó khiến cậu lao vào những đau đớn. Jungkook gào lên rồi vung tay đập mạnh vào những phím đàn. Những âm thanh chói vang lên cùng lúc xé tan không gian u tối. Mu bàn tay bị xước đang rỉ máu do bị dòng chữ bằng kim loại trên đàn cứa vào tạo thành một vệt dài. Máu ứa ra từng chút, lăn xuống những phím đàn, trơn tuột.





Giọt nước mắt cuối cùng lăn khỏi khoé mắt. Giống như một kẻ điên, cậu bật cười chua chát.








@spring.

KookGa | mờ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ